Na thức dậy rồi vươn vai
- Mấy giờ rồi?- Na tự hỏi rồi vơ lấy chiếc đồng hồ hình ngôi sao ở trên bàn- 7 rưỡi rồi sao?
Na giật mình bật dậy. Chỉ còn 30 phút nữa thôi là vào lớp. Cấp tốc làm vệ sinh cá nhân a lao ra khỏi phòng chạy xuống cầu thang
- Na, đi đâu vậy con?- Một giọng nói nhẹ nhàng như suối vang lên
- Con muộn rồi chỉ tại đêm qua thức khuya- Na cằn nhằn rồi tiến đến lấy cái bánh mì trên bàn
- Na ngồi xuống ăn đi con- Một giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy ấm áp vang lên
- Vâng- Na kéo ghế ngồi xuống
Mặc dù rất sợ đến muộn nhưng cũng không thể bỏ qua sự quan tâm của bố được, Na ngồi xuống
- Ta biết chăm chỉ là tốt nhưng con cũng không nên thức khuya. Rất ảnh hưởng tới sức khỏe- Ông Trần nói
- Vâng lần sau con sẽ chú ý- Na nói rồi cười
- Cái con bé này lần nào cũng thế nhắc bao nhiêu cũng không chừa- Bà Trần lên tiếng mắng yêu
- Hì hì- Na cười trừ- Thôi con đi đây ạ
Nói rồi Na đứng dậy bước về phía cửa
- À mà bố mẹ hôm nay không đi làm ạ?- Na quay sang hỏi
- Ơ cái con bé này bố mẹ được nghỉ tết âm lịch đấy thôi không phải con cũng thế còn gì. À mà con định đi gặp ai à?- Bà Trần nói
- Dạ?- Na đơ mất vài giây
Ừ nhỉ tết âm lịch được nghỉ tận một tuần cơ mà có phải 3 ngày như tết dương lịch đâu
- Đúng rồi con quên mất-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384184/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.