Ya chẳng biết giờ này mọi người có thức không nữa. Tác giả vừa làm xong văn vừa tiện thể đọc mấy chuyện tác giả hay đọc và tự dưng nổi hứng viết. Thôi vào chuyện tác giả muôn nói một vài điều nhưng cuối chuyện thì nói.
------------------------------
Na lười biếng liếc đôi mắt lên nhìn mấy bộ váy lòe loẹt đến hoa mắt. Sao nó lại phải đi dự mấy cái bữa tiệc này vậy? Na chán ghét mấy bữa tiệc này nhất tẻ nhạt và tẻ nhạt. Từ trước đến giờ Na luôn trốn nhưng đây là bữa tiệc để công bố Thần sẽ là người thừa kế của tập đoàn họ Ân. Muốn trốn cũng không thể a~
- Tiểu thư ngài chọn mau lên đi chứ đã hơn nữa tiếng rồi đấy ạ- Một am thanh dịu dàng vang lên
- Em nói rồi mà mặc đồ thường được không?- Na lười biếng ngáp một cái
- Tiểu thư nghiêm túc đi. Em có biết bữa tiệc này quan trọng thế nào với cậu Ân không? Hai người là bạn kia mà- Chị Du cũng bất lực nói
- Được rồi chị cứ ra ngoài đi em sẽ ra ngay- Na ngồi dậy
- Tiểu thư, em nhớ nhanh lên đấy- Chị Du lắc đầu ngán ngẩm bước ra khỏi căn phòng thử đồ
- Vâng vâng, chị cứ đi đi- Na ngáp một hơi thật dài
Khi cánh cửa gỗ nâu đóng lại thì đó cũng là lúc Na ngồi dậy. Thôi thì đành vậy vì Thần.
Liếc mắt nhìn tất cả những bộ váy đang ở trong phòng này Na cố gắng chọn ra bộ nào đơn giản và trông ổn nhất nhất. Và cuối cùng Na chọn được một chiếc váy xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384186/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.