Hết 1 tháng hắn cuối cùng cũng được thả tự do mà lông nhông ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ không phải mùi thuốc clo và thuốc sát trùng. Ấy thế nhưng hắn lại cố gắng tỏ ra vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng hít thở luồng không khí ấy.
- Gió tây bắc đấy. Hít cho lắm vào- một giọng nói vang lên
Cái giọng này thì không thể nhầm được. Hắn quay đầu sang nhìn nó
- Một tháng không gặp cô vẫn như cũ nhỉ- hắn cười nhẹ
- Oa- nó tỏ vẻ rất ngạc nhiên- anh cười?
Đôi mắt nai ngây thơ to tròn hỏi
- Cô đúng là có tài diễn kịch- hắn nói
- Cảm ơn- nó nở nụ cười dịu dàng- Nhưng lần này không phải diễn kịch
- Không phải?- hắn bất ngờ khi nghe điều này
-Ưm- nó lắc đầu rồi nở một nụ cười thê lương- Không phải
Hắn ngạc nhiên khi nhìn nó lúc này chưa bao giờ nó dễ thương vậy. Khuôn mặt buồn rầu của nó thật hút hồn. Hắn trầm lặng suy nghĩ một vài điều gì đó
- Đi thôi
- Đi đâu? - Hắn hỏi
- Về nhà anh
- Nhà tôi?
- Phải
- Tại sao?
- Không biết sao tôi và anh có hôn ước
- Hôn ước?- Hắn nhíu mày khó chịu
- Tôi biết anh không yêu tôi, tôi biết anh đã yêu một người khác. Người con gái tên Nhược Anh ấy.
- Sao cô biết?- Hắn bất giác run lên
- Vì...cô ấy là chị tôi- Nó cố gắng kìm nén nước mắt
- Chị cô?- Hắn bất ngờ hỏi
- Phải hai người đã từng có một tình yêu thật đẹp phải không? Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.