Tiếng máy móc kêu lên "píp,píp"
- Không được rồi máu của bệnh nhân đang chảy ra quá nhiều
--------------------------Đường phân cách thời gian------------------------
Đôi mắt mờ dần cho đến khi chỉ nghe được những âm thanh "ù,ù" xung quanh. Bỗng một tên con trai nào đó chạy vào hai tay ôm chặt lấy nó hỏi:
- Na, cậu không sao chứ?
Nó khóc, nước mắt giàn giụa lắc tay người bên cạnh:
- Hàn tớ không sao mau gọi xe cấp cứu. Nhanh lên!
Cậu bạn bên cạnh rút ra một chiếc điện thoại giống y hệt chiếc của hắn:
- Alo mau đưa một chiếc xe qua đây
- Thưa cậu chủ vị trí.........
- Một lũ ngu sử dụng GPS ấy.- cậu ta sập máy
- Chết tiệt- Hàn nhìn Na-nó vẫn đang khóc. Cái quá khứ ấy vẫn không thể khiến nó quên đi. Mọi chuyện diễn ra trong quá khứ vẫn khiến nó ám ảnh tới bây giờ.
"pí po pí po" tiếng chiếc xe cứu thương vanh lên
- Mau đưa bệnh nhân lên xe
Thế đấy mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp nhoáng cái sự thật ấy nó có nên nói cho hắn biết không đây?
------------------------------quay trở về hiện tại----------------------------------
Đã vài tiếng trôi qua Hàn ngồi cạnh nó. Còn nó đã thiếp đi có lẽ là do quá mệt vì khóc nhiều. Nó vẫn luôn như vậy giả vờ là một người vô tư nhưng cái quá khứ ấy của nó cậu là người hiểu rõ nhất chắc chắn đó chính là ngày khiến nó thay đổi nhiều đến như vậy. Cậu vuốt ve mái tóc của nó đã bao lâu rồi cậu mong muốn như vậy nhưng nó đã chẳng còn là cô gái ngây thơ như trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384204/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.