Hắn rút ra chiếc đoạn thoại mới ra mắt- đây là chiếc điện thoại vô cùng đắt có tiền cũng chưa chắc có thể mua.
- Alo? xin hỏi ai vậy
- Bổn vương t......
Nghe đến đó nó giật tay áo hắn. Hắn quay ra nhìn nó. Cái vẻ mặt này quả là siêu cấp đáng yêu nha. Nhìn nó vậy hắn hỏi nó
- Sao?
Nó phồng mồm nói:
- Đó là ai thế?
- Hiệu trưởng.
- Vậy thì càng không thể nói vậy
- Lí do?
- Vì ông ấy lớn tuổi hơn
- Hả?
Hắn còn đang định cãi lý với nó thì đập vào hắn là một khuôn mặt đáng thương. Không thể không xiêu lòng hắn thở dài, nói:
- Được tôi sẽ không nói như vậy nữa.
Nghe vậy nó lập tức vui vẻ trở lại hắn nhìn thế mà cười thầm niềm vui của nó cũng thật là rẻ mạt quá đi:
- Alo- tiếng đầu dây bên kia- Là ai vậy?
- Là t..- Nói đến đó tay áo hắn lại bị giật, hắn quay lại định mắng thì lại bắt gặp khuôn mặt đáng thương đó của nó. Biết làm sao được là hắn không thể kháng cự khuôn mặt đáng thương nó. Là hắn nhẹ dạ. Hắn làm thì phải chịu
- Là em
- Em là....?
- Ân Mạc Thần
Hiệu trưởng giật thót tự nhiên hắn lại lịch sự như vậy quả thật không đúng.
- Em..em muốn nói gì?
- Thầy...có.....thể......hoãn tiết thực hành của lớp 12A1 sang hôm sau còn hôm nay về sớm được không...ạ.- Hắn nó bập bẹ y như đánh vần làm nó phải che miệng lại. cũng đúng gia đình hắn là tập đoàn lớn thứ nhất thế giới hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384207/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.