Nó đi trên hành lang một tay vịn lan can rồi thở dài nghĩ:
- Haiz đáng ra phải ném cục đá chứ sao mình lại ném đôi giày nhỉ?
Nhiều người nhìn nó rồi xì xào bàn tán thế mà nó có quan tâm đâu. Nó bước vào lớp 12A1. Cô giáo đã chờ ở đó rồi nói:
- Các em đây là bạn Trần Lê Na từ bây giờ bạn sẽ học chung với lớp ta các em phải giúp đỡ bạn nhé!
- Chào các bạn.
Nó nói rồi nở một nụ cười thiên sứ khiến cho lũ con trai đổ như điếu con lũ con gái thì xì xào bàn tán. Nó nhìn xuống góc lớp thì ra là hắn. Hiện tại hắn đang nhìn nó rồi nở một nụ cười nham hiểm. Nó tức giận cắn nhẹ môi
- Không thể để hắn đắc thắng thế được phải nghĩ cách mới được
Bỗng nhiên một tên con trai đứng dậy hỏi:
- Tại sao bạn chỉ đi một chiếc giầy thôi vậy?
Nó cười nham hiểm tự nhiên lại có đường chạy ngu gì không đi? Hắn bỗng cảm giác ớn lạnh ngoảnh mặt nhìn nó. Nó trả lời với một nụ cười thiên sứ:
- Cảm ơn bạn đã quan tâm! Nhưng mình không sao cả còn giày của mình á chẳng qua chỉ là có con chó nó càm đi mất thôi.
Hắn đập bàn đứng dậy hắn là đang cầm giầy của nó nha nói vậy khác gì nó bảo hắn là "chó".
- Mạc Thần có chuyện gì sao?- Cô giáo hỏi
- Không có- Hắn trả lời cộc lốc
Nó nghe hắn nói thế mà tức điên. Hắn là đang nói với cô giáo nha làm sao có thể bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-hon-the-cua-toi/384209/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.