Từ khi Nhật Minh sang Pháp công tác, Hải Nam cứ như bà vú kiêm vệ sĩ của Nhã Thi khi tối nào anh cũng đến nhà cô “chăm” cho cô ăn và bảo vệ cô vì trước khi đi, Nhật Minh đã nhờ anh: “Phiền cậu mỗi ngày qua lo cho cô ấy giúp tôi. Tôi đi tận một tháng nên không an tâm khi để cô ấy ở nhà một mình, nhất là sau chuyện cô ấy bị bọn người kia giở trò. Khi về, tôi nhất định sẽ hậu tạ cậu.”
Đấy! Nhật Minh đi để lại cho anh một “cục nợ” ngang bướng là cô. Lo cho cô còn khổ hơn lo cho một đứa con nít đang tuổi ăn tuổi lớn. Chơi với Nhã Thi từ nhỏ, Hải Nam biết tính cô rất ngang bướng không chịu nghe lời ai ngoài cha mình và ba anh. Anh muốn chở cô ra ngoài ăn, cô một mực không chịu, đòi ở nhà không muốn đi, bảo anh mua về. Hải Nam chiều theo cô nhưng khi anh mua cơm về thì cô chỉ ăn được vài muỗng rồi đẩy hộp cơm gần như là nguyên vẹn cho anh, nhăn mặt nói: “Không có mực, em không ăn.”
Anh thở dài, hết nói nổi.
Lần sau anh tiếp tục chiều ý Nhã Thi mua cơm mực cho cô, kết quả là cô ăn một miếng mực rồi giở giọng chê bai: “Mực gì mà dở thế! Em không ăn đâu!”
Phải nói là khói bốc lên tận đầu Hải Nam, anh muốn giải tỏa cơn giận ngùn ngụt nên khi Nhật Minh gọi điện về là anh liền than thở:
- Nhật Minh! Tôi không cần cậu hậu tạ đâu, tôi chỉ cần cậu mau chóng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928512/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.