- Cô hai! Lần này là cô bị làm sao nữa đây? Một tháng mà cô nhập viện những bốn lần thì tôi thật không thể hiểu nổi!
Hải Nam khẽ than ngắn thở dài nhìn Hoài Anh đang ngồi đung đưa chân trên giường bệnh. Anh không hiểu được cô gái này bị cái gì mà dạo gần đây hay vào bệnh viện như thế, chẳng lẽ cô ấy thích bệnh viện đến vậy à? Đã vậy lần nào vào cũng thương tích đầy mình. Anh hỏi Hoài Anh nhưng cô lại không nói, chỉ lắc đầu nói với vẻ bất cần:
- Bị nhẹ thôi, không chết đâu mà lo!
Những lúc như vậy, Hải Nam chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Có lẽ vì thế mà Hải Nam không biết, ai kia nhìn bóng dáng anh đi với ánh mắt buồn bã.
Làm sao anh có thể biết được tại sao Hoài Anh lại vào đây nhiều lần như vậy. Bởi cô bị ông chủ cho người đánh do không chịu tiếp khách và làm phật lòng khách. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, ai bảo cô là gái quán bar, làm một cái nghề mà người đời khinh bỉ.
Nhưng còn một lý do khác nữa, lý do khiến cho cô không chịu tiếp khách và cố ý để ông chủ cho người đánh là cô muốn vào đây để gặp Hải Nam. Vì chỉ có ở đây, cô mới có thể nhận được sự quan tâm của người khác, nhất là anh.
Một lúc sau, Hải Nam quay lại với hộp cháo trên tay. Anh nhẹ nhàng mở hộp rồi cầm tay cô đặt hộp cháo lên.
- Cô ăn sáng đi!
Hoài Anh nhìn Hải Nam bằng đôi mắt cảm động, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928515/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.