Chiều hôm sau khi tan làm, Thiện lại muốn đưa Nhã Thi về nhưng lần này không ai dám trêu ghẹo họ nữa. Mấy người đồng nghiệp chỉ cười cười, nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lủi đi mất vì trước khi họ định mở miệng thì Thiện đã phủ đầu trước bằng một cái nhìn sắc lẻm như thể muốn nói: Mấy người thử mở miệng nói một tiếng xem? Tôi không ngại cho mỗi người một cái “đĩa bay” để trở về hành tinh đâu đấy!
Không còn lý do nào để từ chối nên Nhã Thi đành đồng ý để Thiện đưa về.
Chiếc xe đạp lăn bánh trong buổi chiều mát mẻ. Con đường dài đông đúc xe cộ qua lại, chiếc xe đạp hiệu Martin hòa lẫn vào những chiếc xe máy, xe hơi đắt tiền cho thấy một sự chênh lệch quá khác biệt. Chiếc xe chầm chậm lướt qua từng hàng cây thẳng tắp dọc hai bên đường. Gió nhẹ thổi mùi hương trên áo Thiện thoang thoảng vào mũi Nhã Thi. Cô chun mũi hít lấy cái mùi hương ấy, đôi mày đang căng giãn lập tức xích lại gần nhau. Mùi hương này nồng quá không giống như...
Nhã Thi chợt khựng lại khi nghĩ đến mùi hương dễ chịu của Nhật Minh lúc anh chồm qua người cô để thắt dây an toàn. Và nhớ tới gương mặt nghiêng cận cảnh đẹp đến mê hồn của anh, mặt thoáng đỏ bừng, cô lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình mấy cái cho tỉnh ra. Khi không lại nhớ đến anh ta làm gì? Đúng là điên mà!
- Sao im lặng thế? - Thiện hơi quay đầu lại hỏi khi thấy cô suốt dọc đường đi không mở miệng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928519/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.