Nhã Thi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy, bên ngoài đã là một màu đen ảm đạm. Cô mệt mỏi ngồi dậy, toàn thân đều ê ẩm, đầu cũng đau như búa bổ. Tựa người vào thành giường, mùi thuốc sát trùng nồng nặc báo cho cô biết là mình vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Cô vô thức nhìn xuống cổ tay đang được truyền dịch, rất hung hăng tháo nó ra rồi vứt mạnh xuống đất.
Nhã Thi lấy tay sờ lên chỗ bị thương ngày hôm qua, vết thương đã được ai đó xử lí và dán băng cẩn thận. Trong lúc hôn mê, cô có thể cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm áp của ai đó rất nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho mình. Cô còn có cảm giác như người đó ngồi bên cạnh nhìn mình rất lâu, đem bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên gương mặt nhẵn mịn của người đó. Rồi Nhã Thi còn cảm nhận được một nụ hôn ấm áp đặt lên trán, lên môi cô.
Cô rất muốn mở mắt để xem cái người to gan lợi dụng lúc mình hôn mê mà đụng chạm kia là ai, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền, mi mắt nặng trĩu không sao mở nổi. Từ đầu đến cuối, người đó vẫn không mở miệng nói bất cứ câu nào với cô nên cô không thể thông qua giọng nói mà xác định người đó là ai được. Nhưng Nhã Thi cũng không dám mở mắt, vì cô sợ mình sẽ phải đối diện với một sự thật đau đớn không dễ dàng chấp nhận này.
Đôi mắt cô vô hồn nhìn chiếc cửa sổ được đóng kín, trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vi-sao-dang-roi/928540/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.