Hôm sau Tô Nhiên lại đến thăm Hà Kiến Quốc một lần, càng đến thường xuyên cô càng lo cho Hà Kiến Quốc, chỉ sợ anh đụng vào đâu đó. Cuối cùng cô đề nghị Hà Kiến Quốc dọn đến nhà mình. Mới đầu Hà Kiến Quốc không đồng ý, nhưng Tô Nhiên dây dưa không ngừng, chiêu này của Tô Nhiên cả đời chỉ dùng với Hà Kiến Quốc, bởi vì chỉ có Hà Kiến Quốc mới chịu nổi tính cách này của cô.
Cuối cùng Hà Kiến Quốc đồng ý, đó là lần đầu tiên Hà Kiến Quốc đến nhà Tô Nhiên. Nhà hai tầng, rất lớn, tùy tiện dùng một góc cũng có thể cho Hà Kiến Quốc ở.
Tô Nhiên thoải mái cũng an tâm, không cần chạy qua chạy lại hai nơi, cũng không cần lo lắng đề phòng.
Sắp đến năm mới, Hà Kiến Quốc không cần chống gậy nữa, hai người cùng đi siêu thị chuẩn bị đồ tết. Tô Nhiên muốn mua sủi cảo đông lạnh, nhưng Hà Kiến Quốc lại nói mua bột mì về anh làm là được.
Tô Nhiên đã hai năm chưa ăn sủi cảo tự làm. Từ sau khi mẹ qua đời, cô chưa từng ăn. Lúc nhìn Hà Kiến Quốc gói, Tô Nhiên muốn đi hôn anh, ôm anh nói: Hà Kiến Quốc anh tha thứ cho em được không? Không biết từ khi nào thì Tô Nhiên đã cảm thấy không phải cô tha thứ cho Hà Kiến Quốc, mà là Hà Kiến Quốc tha thứ cho cô rồi.
Mùng tám tết, Tô Nhiên và Hà Kiến Quốc đi gỡ thạch cao, vừa khéo khi đó Hà Kiến Quốc có chút không thoải mái, Tô Nhiên liền kéo anh làm kiểm tra sức khỏe toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vo-cua-anh/2488757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.