Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 1989.
Ngày đó Tô Nhiên mặc áo màu lam nhạt kẻ ô vuông chất nilon mới tinh hẹn gặp Hà Kiến Quốc ở tiệm cà phê đầu tiên của thành phố. Hai người đều thông qua người khác giới thiệu, ấn tượng của Tô Nhiên về Hà Kiến Quốc rất tốt.
Ngày đó anh mặc đồng phục công nhân màu xanh, quần áo phẳng phiu, dáng người cao lớn. Tuy rằng xuất thân từ nông thôn nhưng vẫn rất tuấn tú. Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên của Tô Nhiên là người này vô cùng lịch sự, lễ phép. Ấn tượng của Hà Kiến Quốc về Tô Nhiên cũng không tệ, trắng trẻo nõn nà, khi cười có má lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh.
Hai người lần đầu tiên gặp đã có ý, vì thế mùa đông năm sau bọn họ kết hôn.
Đều nói cô dâu là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, lời này quả thực không sai. Ngày đó Tô Nhiên trang điểm xinh đẹp, tựa như một đóa hoa thủy tiên vừa chớm nở, quyến rũ lại thuần khiết. Hôn lễ long trọng, ‘tứ đại kiện’ [1] tiêu chuẩn đều có. Tô Nhiên cười tươi như hoa, Hà Kiến Quốc cũng cười ngây ngất, đêm tân hôn ôm Tô Nhiên nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”
[1] Tứ đại kiện: Một từ thường dùng từ năm 1950-1970 ở Trung Quốc, để chỉ: máy may, xe đạp, đồng hồ và radio.
Người nói câu này rất nhiều nhưng người có thể làm lại rất ít. Tô Nhiên biết Hà Kiến Quốc là người như thế nào, đừng nhìn bề ngoài anh cao lớn mạnh mẽ, thực ra là một người cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-vo-cua-anh/2488761/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.