Sau khi Thị Y Vân rời khỏi không bao lâu, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên, tiếng chuông điện thoại du dương cũng theo đó vang lên, trên màn hình hiển thị ba chữ “Bệnh thần kinh”.
Lục Giai Ngưng mới đi không bao lâu, anh ta lại gọi điện đến ngay. Tin tức đúng là nhạy bén.
Cô hơi buồn bực không muốn nhận cuộc điện thoại này, dứt khoát để điện thoại xuống.
Điện thoại vẫn chưa chịu ngừng rung, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại, tiếng chuông tin nhắn nhanh chóng vang lên sau đó.
Cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại: "Sau khi đọc tin, gọi lại cho anh."
Cô tức giận tắt luôn điện thoại, đồng thời ném sang một bên, ôm đầu nằm rạp trên bàn, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Một cậu ấm con nhà giàu và một cô gái bình thường, cảnh cẩu huyết chỉ có trên tivi và trong tiểu thuyết thế này lại phát sinh trên người cô. Buồn cười hơn là, tại sao người có tiền đều dùng phương thức nhàm chán thế này để tấn công kẻ yếu thế hơn mình?Cửa hàng này là do cô tự mở, nếu cô là nhân viên ở văn phòng, phải chăng cô sẽ bị vùi dập, hãm hại hoặc có thể bị đuổi việc?
Huyệt thái dương đau âm ĩ, cô cáu kỉnh nắm tóc.
Tập đoàn Hải Hâm! Tập đoàn Hải Hâm! Kẻ ngốc cũng biết đó là tập đoàn quản lý chuỗi khách sạn năm sao đẳng cấp quốc tế.
Lục Thần Hòa, tên đáng chết này, vì sao không chịu nói gì cho cô biết?
Cô không khỏi nhớ đến trên web từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443069/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.