Giọng nói của cô có chút khẩn trương: "Chuyện của dì lớn hôm nay thật cảm ơn anh, tuy rằng ngay từ đầu không phải tôi cam tâm tình nguyện mời anh đến nhà của mình, thế nhưng khi khi anh đến, đúng thật là anh đã giúp tôi giải quyết tình huống khẩn cấp, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc chọn anh làm ‘bạn trai hờ’ của mình."
Vẻ mặt của Lục Thần Hòa có chút buồn bã, hỏi lại: "Sau này cô có dự định thế nào?"
"Còn có thể thế nào nữa? Đương nhiên là tìm cớ rồi. Tôi sẽ tìm một cái cớ thật tốt." Dù sao thì loại chuyện chia tay, thất tình cũng không phải là gặp lần đầu tiên, đối với cô mà nói, chỉ cần nói mấy chữ là xong chuyện.
"Sau đó sẽ tiếp tục đi xem mắt? Lại gặp phải cực phẩm?"
"... Đúng." Cô cắn răng, lại gặp phải cực phẩm cũng chỉ có thể do số cô không may. Cô không tin ông trời lại đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, cứ làm cho cô không thể nào tìm được một người để kết hôn.
"Làm bạn gái tôi, sẽ không cần phải lãng phí thời gian làm những chuyện buồn chán này."
"Buồn chán? Tôi đâu có buồn chán? Người buồn chán là anh thì có. Tất cả tình yêu nếu không vì mục đích kết hôn đều là lưu manh, đùa bỡn! Anh có biết chuyện anh đang làm là lưu manh, đùa bỡn hay không?"
"Vậy sao? Theo như suy luận kiểu này có đúng là mặc kệ đối phương từng làm gì, đều không cần chịu trách nhiệm, bởi vì đối phương là một tên lưu manh." Anh đến gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443088/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.