Ánh mắt cô rối loạn, hai tay vô thức siết chặt lại.
Cao Minh Dương thở ra, nói tiếp: "Từ đầu đến cuối, em không hề rót nước uống cho anh ta, cũng không gắp thức ăn cho anh ta. Cho dù hai người bọn em ngồi rất gần, em và anh ta vẫn luôn giữ khoảng cách, không muốn người khác động chạm với mình, giống như anh và Y Vân vậy. Em rất ít khi cười với anh ta, cho dù đôi lúc có cười vài lần, đó cũng không phải là nụ cười của người đang yêu nhau. Em biết không? Lúc yêu nhau, dáng vẻ tươi cười của em giống như nắng tháng ba, tháng tư, ánh nắng rất dễ nhận ra. Em có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt được anh."
Một câu "Em có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt được anh" kia khiến cho tim của cô bỗng nhiên co rút lại, cảm giác giống như sức lực toàn thân bị ai đó rút cạn. Cô cho là mình đã giả vờ rất giống, che giấu rất giỏi, cho rằng qua được ánh mắt sắc bén của mẹ, thế nhưng không qua được ánh mắt của anh. Đúng vậy, anh nói không sai, dù sao cô và Lục Thần Hòa cũng thật sự không phải người yêu, đêm nay chẳng qua chỉ là “Bia đỡ đạn” mà thôi, cho dù biểu hiện của Lục Thần Hòa rất tốt, đạo đức nghề nghiệp rất tốt, thế nhưng vẫn không thể nào che đậy tất cả. Nụ cười khi yêu, là nụ cười thế nào? Cô không nhìn thấy, cũng không nhớ nỗi.
Thị Y Thần cố gắng bình ổn tâm tình, cười lạnh một tiếng, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443093/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.