Cô không nói chỉ hừ một tiếng: "Lại là anh?" Tại sao ở đâu cô cũng gặp anh ta? Thật là quái lạ, ba lần đi xem mắt đều gặp phải anh ta, vả lại lần sau so với lần trước càng khó xử hơn.
Lục Thần Hòa cong khóe miệng, nói: "Một thành phố gần nghìn vạn người, vậy mà hai chúng ta lúc nào cũng gặp nhau ở quán ăn, chuyện này có thể xem là một loại duyên phận."
Hôm nay anh đeo một chiếc kính kim loại gọng đen, nhưng ánh mắt thâm sâu vẫn tỏa ra ánh sáng tựa như không có gì cản trở, thế này so với trước kia chẳng có gì khác biệt, chỉ có thể nói chiếc kính giống như một loại phụ kiện hợp thời trang mà thôi.
"Duyên phận? Hừ!" Theo cô, chuyện này không khác “nghiệt duyên” là bao. Cô mặc kệ anh ta, đi thẳng đến thang máy, đưa tay ấn nút đi xuống một cái.
Lục Thần Hòa cũng đi theo cô, vào thang máy. Rõ ràng là đến ăn cơm, nhưng lại theo cô rời khỏi.
Trong thang máy chật hẹp, chỉ có hai người cô và anh.
Điều này làm cho cô cảm thấy cực kỳ lo lắng, cô nhìn anh tức giận, nói: "Nhà của anh không phải ở ngoại ô sao? Muộn thế này rồi còn vào nội thành làm gì? Anh không phải đến đây ăn cơm sao? Theo tôi làm gì? Biến ~ thái sao?!"
Lúc này, điện thoại di động của Lục Thần Hòa vang lên, anh nhận cuộc gọi, nói ba chữ "Tôi có việc" rồi nhanh chóng tắt máy. Cất điện thoại, anh ngước mắt nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Tôi ở ngoại ô, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443109/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.