Ngày mùa hè ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào thẳng mặt, Thị Y Thần lăn lộn một lúc, khó khăn mở mắt, lại khổ sở nhắm mắt lại. Hai tay ôm lấy đầu, cô lăn lộn trên giường một vòng, vùi mặt vào trong gối, miệng lầm bầm kêu một tiếng: "Mẹ, mẹ kéo màn giúp con với, hai tiếng nữa hãy vào, cảm ơn..."
"Không có gì." Lục Thần Hòa ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra hiệu với cô giúp việc đang quét dọn buổi sáng, ý bảo cô mang cà phê đến xong rồi một lúc sau hãy quay lại.
Thị Y Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng xoay người lại nhìn nơi âm thanh phát ra, Lục Thần Hòa đang ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã uống cà phê.
Mùi cà phê nồng đậm trong không khí, lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong phòng.
Thị Y Thần vội vàng cúi đầu, vén chăn lên, nhìn lại quần áo trên người, còn nguyên vẹn, quần áo cô mặc tối hôm qua không hề mất đi món nào, cũng không có dấu hiệu gì khác thường. Nhịp tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cũng trở lại bình thường, cô vội vàng nhảy khỏi giường, gần như phát điên, nói: "Sao anh lại tùy tiện vào phòng mà không gõ cửa thế?" Cho dù là chủ nhà, tốt xấu gì cũng nên biết giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.
Lục Thần Hòa hỏi ngược lại một câu: "Cô có thấy ai vào phòng ngủ của mình cần phải gõ cửa bao giờ chưa?"
Thị Y Thần ngạc nhiên, nhìn xung quanh một lượt, vẫn là phong cách trang trí kiểu châu Âu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443123/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.