Uống canh gà tình yêu của mẹ xong, trong lòng Thị Y Thần cảm thấy được an ủi phần nào. Thế nhưng trong người vẫn cảm thấy khó chịu, cô có cảm giác “máu xử nữ” trong người không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng ra nhiều hơn. Thật là giống như “dì cả” ghé thăm vậy, nước mắt chảy thành sông.
Sáng hôm sau, lúc đi làm, cô ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc gần nửa giờ đồng hồ, không làm được chuyện gì. Bụng dưới có cảm giác đau đớn mơ hồ, đau đến mức trán cô rịn cả mồ hôi. Thậm chí cô còn không dám rời khỏi bàn làm việc, bởi vì cảm giác người giống như có thủy triều chảy qua khiến cô cảm thấy choáng váng.
Lưu Sa Sa đi vào báo cáo công việc, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không còn tí máu của cô thì giật mình, nói: "Jessie, chị không sao chứ? Sắc mặt của chị không được tốt lắm. Không được, chị nên đến bệnh viện tìm bác sĩ khám một chút mới được."
Nhắc đến bác sĩ, Chu Kiều Na cũng từng nói với cô, nếu máu càng ngày càng chảy nhiều, đề nghị cô nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Chuyện lại phát sinh thêm chuyện, thật khiến cô muốn chết đi cho xong. Thị Y Thần gật đầu, dặn dò công việc, rồi cầm lấy túi xách bước ra khỏi cửa tiệm, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện dành cho bà mẹ và trẻ em.
Trước kia cô rất ít bị bệnh, ít đến bệnh viện, đứng xếp hàng ở bệnh viện mấy giờ đồng hồ, khó khăn lắm mới lết được vào đến phòng khám. Trong phòng khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443146/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.