Vừa nhận điện thoại, ở đầu dây bên kia, tiếng gào thét giống như sư tử Hà Đông của bà Thị lập tức vang lên, “Nha đầu chết tiệt, đã đi chưa?”
“Đi rồi.”
“Phải không? Sao mẹ không nghe thấy tiếng ồn ào của ô tô trên đường?”
“Con đang ở trên xe taxi.” Cô cằm lấy túi xách, vội vàng lao ra khỏi cửa hàng.
“Con gần đây rất hay lừa gạt mẹ! Nếu mẹ còn tin lời con nói, heo mẹ cũng có thể leo cây rồi! Mẹ biết con không thích việc xem mắt như thế này, con cảm thấy phiền vậy người làm mẹ như ta đây không thấy phiền sao? Con cho là mẹ của con mỗi ngày đều bày ra vẻ mặt già nua, lôi kéo chị em bạn bè giới thiệu bạn trai cho con là một việc vẻ vang lắm sao? Nếu con muốn người làm mẹ là ta đây có một chút mặt mũi thì hãy sớm tìm bạn trai đi, nhanh chóng dẫn về cho bọn ta nhìn một lần, kết hôn sớm một chút. Mẹ và ba của con cũng đâu cần phải mỗi ngày đều dán mắt vào lo nghĩ cho con, có đúng không? Con xem Kiều Na nhà người ta, không hề nói gì, chứng minh bằng hành động ngay, còn con thì sao? Đến bây giờ ngay cả một bức ảnh cũng không có. Gọi con dẫn một người về nhà ăn cơm, con lại hết lần này đến lần khác tìm cách từ chối. Hôm nay thì đẩy sang cho ngày mai, ngày mai lại đẩy sang cho ngày mốt. Để mẹ đoán xem, qua sinh nhật ba mươi tuổi con cũng sẽ không gả đi được.” Bà Thị tên là Quế Lan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lai-gap-anh/443179/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.