EM LÀM ƠN IM ĐI, ĐƯỢC KHÔNG?
1
Khi Ralph Wyman mười tám tuổi và lần đầu tiên xa nhà, cha anh, hiệu trưởng Trường tiểu học Jefferson và là cây trumpet solo trong ban nhạc của Câu lạc bộ Weaverville Elks, dạy anh rằng đời là một chuyện nghiêm chỉnh, một cuộc mạo hiểm đòi hỏi sự mạnh mẽ và chí hướng ở một người trẻ tuổi vừa mới khởi đi, một con đường lắm chông gai, đó là điều ai cũng biết, nhưng cũng nhiều tưởng thưởng, cha Ralph Wyman tin vào điều đó và bảo anh thế.
Nhưng khi ở đại học Ralph mù mờ về phương hướng. Anh vừa nghĩ rằng mình muốn trở thành bác sĩ vừa nghĩmìnhmuốn trở thành luật sư, anh học vài khóa y khoa sơ cấp, vài khóa về lịch sử pháp quyền và luật kinh doanh, nhưng rồi xác định rằng mình chẳng có sự trơ lì cần thiết cho ngành y lẫn khả năng đọc triền miên cho ngành luật, đặc biệt là khi phải đọc về tài sản và thừakế. Mặc dù thỉnh thoảng đăng ký học các lớp về khoa học và kinh doanh, Ralph vẫn học cả các lớp triết học và văn chương và cảm thấy mình như đang trên ngưỡng của một sự tự khám phá lớnlao. Nhưngđiều ấy chẳng bao giờ đến. Chính trong thời gian này, khoảng thời gian sa sút nhất như về sau anh tự nhận, Ralph tin rằng anh gần như sụp đổ; anh đàn đúm và đêm nào cũng say bét nhè. Anh uống nhiều đến độ tiếng tăm nổi như cồn và mọi người gọi anh là "Jackson", theo tên người bartender ở quán The Keg.
Rồi, năm thứ ba đại học, Ralph bắt đầu chịu ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561588/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.