LỚP ĐÊM
Hôn nhân của tôi vừa tan vỡ. Tôi không tìm được việc làm. Tôi có một cô gái khác. Nhưng cô đang đi vắng. Thành thử tôi ngồi ở một quầy bar nhấm nháp bia, có hai người đàn bà ngồi cách tôi vài ghế và một trong hai người bắt chuyện với tôi.
“Anh có xe không?”
“Có, nhưng không ở đây,” tôi nói.
Vợ tôi lấy cái xe. Tôi đang ở nhờ bố mẹ. Thỉnh thoảng tôi chạy xe của họ. Nhưng đêm nay tôi đi bộ.
Người kia nhìn tôi. Cả hai chừng bốn mươi, hoặc hơn.
“Cậu hỏi gì anh ta?” Người kia hỏi người đầu tiên.
“Mình hỏi anh ta có xe không.”
“Vậy anh có xe không?” Người thứ hai hỏi tôi.
“Tôi vừa nói với cô kia. Tôi có xe. Nhưng nó không có ở đây,” tôi nói.
“Vậy thì chẳng giúp được gì cho bọn tôi rồi, phải không?” Cô nói.
Người thứ nhất cười. “Chúng tôi có một kế hoạch và chúng tôi cần một cái xe để kế hoạch thành công. Tệ quá.” Cô quay sang người bartender gọi thêm hai ly bia.
Nãy giờ tôi uống cầm chừng, nhưng giờ tôi uống cạn ly bia, nghĩ rằng họ có thể bao tôi một ly. Nhưng không.
“Anh làm gì?” Người thứ nhất hỏi tôi.
“Hiện giờ không làm gì,” tôi nói. “Thỉnh thoảng, khi có thể, tôi đi học.”
“Anh ta đi học,” cô nói với người kia. “Anh ta là sinh viên. Anh học ở đâu?”
“Quanh đây,” tôi nói.
“Mình đã bảo với cậu mà,” người thứ nhất nói. “Trông anh ta không giống sinh viên à?”
“Anh học cái gì?” Người thứ hai nói.
“Gì cũng học,” tôi nói.
“Ý tôi là,” cô nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561775/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.