KHÔNG AI NÓI GÌ
Tôi có thể nghe tiếng họ ngoài bếp. Không nghe rõ họ nói gì, nhưng tôi biết họ đang cãi nhau. Rồi đột nhiên im lặng và mẹ bắt đầu khóc. Tôi thúc tay vào người George. Tôi tưởng nó sẽ thức dậy nói gì đó với họ để họ cảm thấy tội lỗi mà thôi đi. Nhưng George thật sự là một con lừa. Nó đạp chân và càu nhàu.
“Mày có thôi chọt tao không, thằng chó,” nó nói. “Tao nói cho mày biết!”
“Thằng ngu,” tôi nói. “Mày có khôn lên một lần được không? Họ đang cãi nhau và mẹ khóc kìa. Nghe đi.”
Nó lắng nghe, đầu trượt khỏi gối. “Tao đếch quan tâm,” nó nói và quay vào tường ngủ tiếp. George là một con lừa thượng hạng.
Lúc sao tôi nghe tiếng bố ra khỏi nhà bắt xe buýt. Ông đóng sầm cửa trước. Mẹ đã từng bảo tôi ông muốn làm tan nát cái gia đình này. Tôi không muốn nghe.
Một lúc sau mẹ vào phòng gọi chúng tôi dậy đi học. Giọng mẹ nghe buồn cười – tôi không biết nữa. Tôi nói tôi thấy đau bụng. Đó là tuần đầu tiền của tháng Mười và tôi chưa nghỉ học ngày nào, vậy thì mẹ có thể nói gì? Mẹ nhìn tôi, nhưng cứ như bà đang nghĩ ngợi chuyện gì khác. George đã thức giấc và lắng nghe. Tôi biết nó đã thức, bằng cái kiểu nó ngọ nguậy trong giường. Nó đang chờ xem kết quả thế nào để còn tính kế.
“Thôi được.” Mẹ lắc đầu. “Mẹ chẳng biết thế nào. Vậy thì ở nhà. Nhưng không được bật ti vi, nhớ đấy.”
George nhổm dậy. “Con cũng ốm,” nó nói với mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-lam-on-im-di-duoc-khong/2561889/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.