H.anh lén lút đi lên tầng trên, bước vào phòng My, ngồi cạnh My, nhìn My ngủ mà h.anh đơ người. H.anh nghĩ bụng :“ ngủ mà cũng đáng yêu phết nhỉ...! “. H.anh bỗng nhiên không kiểm soát được mình, liền đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc của My...bổng My trở người làm cho h.anh giật cả mình, vội vàng đưa tay ra khỏi. H.anh cười nhẹ 1 cái rồi trở về phòng của mình.Sáng hôm sau, My vẫn phải đi học với h.anh như bình thường. Khi đang ngồi trên xe, h.anh trông có vẻ gì đó lạ lắm, không nói 1 lời nào. Thấy vậy, nên My chủ động hỏi :
- Này...cậu...sao hôm nay tôi thấy cậu khác lạ quá vậy ? Nãy giờ ko nghe cậu nói 1 lời nào hết...Này...này...
My hỏi nhưng h.anh vẫn không trả lời, my cứ ngỡ h.anh giận mình chuyện gì nên phải lấy can đảm vỗ nhẹ vào vai của h.anh rồi run rẩy hỏi :
- Bộ...tôi có làm gì sai...để cậu giận sao ?
H.anh khi bị vỗ vai rồi mới hoàng hồn lại, nghe my hỏi nên cậu ấp úng trả lời :
- À...tôi ko giận cô chuyện gì hết...__h.anh nói mà mắt thì nhìn đâu đâu, ko dám nhìn thẳng vào mặt my...(t/g: lạ quá nhỉ, chắc là cậu ta mắc cỡ nè...:v )
Và rồi cũng đã đến trường, My bước xuống đi được khoảng vài bước thì h.anh đã gọi lại nói :
- Này...tôi khuyên cô mỗi lần ra chơi....cô phải đi xuống ngồi chỗ mọi lần chúng ta hay ngồi nói chuyện đó nghe chưa...
My ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao lại bắt tôi ngồi đó ?
- Cô quên rồi sao, nếu cãi lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-mai-la-cua-anh-ngoc-a/407131/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.