Và rồi trời cũng đã sáng, mặt trời từ từ ló dạng chiếu những tia nắng hồng xuống xua tan đi sương đêm. Những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ bao trùm lên hai con người trong căn phòng. Không gian trong căn phòng đang yên tĩnh thì đột nhiên Hải Anh giật mình la lên hai chữ “Yến My...” và ngồi bật dậy. Dường như là, Hải Anh đã gặp ác mộng gì đó rồi. Hải Anh bỗng xoay qua thì thấy My đang nằm cạnh mình, cố gắng lục lại trí nhớ để xem coi đêm qua đã có chuyện gì, lục đi lục lại vẫn không tài nào nhớ được, chỉ biết là bị cái tên Kiệt đánh cho ngất xỉu thôi.Hải Anh vẫn còn hơi mệt nên không muốn suy nghĩ gì nửa, chợt nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 7h30. Hải Anh giật mình nhanh chóng gọi My dậy để đi học. My do bị Hải Anh lay mạnh người nên cuối cùng cũng phải mở mắt.
- Ơ...c..cậu tỉnh rồi à?__My.
- Ừ...mà sao cô không dậy sớm để đi học mà còn nằm ở đó, gần trễ rồi cơ đấy.__Hải Anh.
- Không...hôm nay tôi sẽ không đi học đâu__My.
- Tại sao??__Hải Anh.
- Cậu vẫn còn đang mệt, nếu tôi đi học thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây. Hôm nay tôi sẽ nhờ Nhi xin cho cậu và tôi được nghỉ một bửa. Cậu lo mà ở nhà dưỡng sức, bác sĩ dặn là cậu hông được vận động nhiều...__Hải Anh.
- Tôi không sao...cứ đi học đi, tôi ổn mà...__Hải Anh.
- Không đâu, hôm nay nhất định tôi sẽ ở nhà để chăm sóc cho cậu, dù gì thì cậu bị như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-mai-la-cua-anh-ngoc-a/407197/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.