Lục Diệc Thâm bước ra ngoài nhanh như một cơn gió , lướt ngang qua người Từ Mạn , Từ Mạn đứng không vững nên bị ngã , cô vội vàng theo bản năng ôm lấy bụng mình : “ Diệc Thâm . . ."
Rầm !
Lời nói còn chưa dứt thì cánh cửa đã đóng sầm lại . Quả nhiên , người anh ấy yêu vẫn là Thẩm Tâm Noãn . Chỉ một cuộc điện thoại thôi đã khiến anh ấy như mất hồn .
Cô lồm bồm bò dậy , không thấy bụng có gì khó chịu bèn đứng thẳng lên , bám vào cầu thang , đúng lúc chuẩn bị bước lên lầu thì điện thoại chợt vang lên , cô bắt máy , là mẹ cô gọi điện đến .
“ Mẹ , có chuyện gì không ? ”
“ Mạn Mạn à , đáng lẽ mẹ không được gọi cho con đầu , mẹ lén gọi cho con đấy . "
“ Đã xảy ra chuyện gì sao ? ” Nghe giọng của mẹ , cô biết ngay là có chuyện nên rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì .
“ Từ lúc công ty rút khoản tiền lớn đó ra thì có rất nhiều dự án không thể làm được , lúc trước một công trình của công ty gặp vấn đề , cần tiền , bố con đã dùng cổ phần công ty để thế chấp vay tiền , giờ đến thời hạn thanh toán rồi , nhưng công trình vẫn bị trì hoãn không hoàn thành đúng thời hạn . Bố con cố kéo dài thêm một tuần cũng không gom đủ tiền , hôm nay người ta đến công ty đòi nợ , nếu như vẫn không trả được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504920/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.