Từ Mạn quay đầu nhìn Lục Diệc Thâm rồi nhoẻn miệng cười : “ Tôi không hỏi người chồng như anh đêm qua đã đi đâu thì thôi , anh lấy quyền gì mà hỏi tôi ? ”
Dứt lời , cô mở cửa xe bước vào trong rồi lái đi , không thèm đoái hoài đến Lục Diệc Thâm nữa . Lục Diệc Thâm sững người , thái độ của cô khiển anh thấy cực kì khó chịu , lửa giận dần bùng lên .
Anh muốn đuổi theo , nhưng Từ Mạn đã quá nhanh , bước lên xe lái đi mất . Khuôn mặt Lục Diệc Thâm trở nên tối sầm . Căn nhà khi Từ Mạn rời khỏi gia đình , kết hôn với Lục Diệc Thâm rồi đến ở là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố vị trị cũng khá cao , giữa phòng khách có một cửa kính lớn , có thể phóng mắt nhìn cả thành phố Giang Châu .
Đây là căn nhà do chính tay cô mua mỗi một vật trang trí trong nhà dù chỉ là một tấm thảm cũng được cô chọn lựa kĩ càng . Họ đã luôn sống ở đây trong suốt khoảng thời gian ba năm từ sau khi kết hôn .
Trong suốt ba năm ấy , Lục Diệc Thâm nhờ vào khoản đầu tư của bố vợ mà đã giúp Hằng Khang có thể vực dậy , hiện giờ đã trở thành một tập đoàn đứng đầu thành phố Giang Châu , thậm chí đứng top toàn quốc , thế nên một năm trước anh đã mua một căn biệt thự rồi dọn khỏi căn nhà này , khiến cho nó bị bỏ trống .
Từ Mạn ngắm nhìn tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504927/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.