Lục Diệc Thâm dùng lực quá mạnh , khiến Từ Mạn suýt nữa ngã xuống , liền theo bản năng ôm chặt lấy anh .
Từ Mạn áp sát mặt vào ngực anh , hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau , không thể tách rời , Lục Diệc Thảm lúc này mới cảm thấy thỏa mãn , bởi đã nhìn thấy Từ Mạn chủ động ôm mình .
Anh lại càng không muốn buông cô ra , cứ muốn ôm chặt lấy cô trong tư thế cheo leo thể này . Cho đến khi Từ Mạn liên tục van xin , anh mới dần dần thả lỏng người , buông cô ra .
Sau trận giằng co , cả hai người đều tổn không ít sức lực , Lục Diệc Thảm cảm thấy hài lòng , ôm lấy Từ Mạn nằm xuống giường . Từ Mạn nằm trong lòng anh , ngắm nhìn gương mặt của anh .
Tuy hai người cùng học đại học , nhưng anh học năm ba , còn cô học năm nhất , lần đầu tiên họ gặp nhau là ở thư viện của trường , Từ Mạn suýt nữa đã đụng để giá sách , cũng may Lục Diệc Thâm đã một tay giữ lấy người cô , tay còn lại thì giữ giá sách mới giúp cô không bị ngã , đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật đến thế với một người đàn ông .
Cũng là lần đầu tiên cô biết thế nào là cảm giác rung động . Chính khoảnh khắc ấy , cô đã thích Lục Diệc Thâm . Cho nên bảy năm trước , cô mới dũng cảm đến thế , thậm chí bất chấp luôn cả mạng sống của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504936/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.