“ Mẹ , con mệt rồi . ” Từ Mạn nhẹ nhàng nói .
“ Thế thì con nghỉ ngơi đi . ” Lý Mẫn bước ra khỏi phòng đóng cửa lại . Bà nhận thấy tâm sự của con gái , có vài việc cần phải để cô tự nghĩ cho rõ .
Trong chuyện tình cảm , chẳng ai có thể kiểm soát được .
Căn phòng trở nên yên tĩnh , Từ Mạn ngồi bên cửa sổ , sờ vào bụng mình , nơi đó đã bắt đầu hơi trồi lên . Cô có thể cảm nhận được nhịp tim , bác sĩ nói đến tháng thứ năm sẽ cảm nhận được chuyển động .
Cô rất trông mong .
Hành động của Lục Diệc Thâm hôm nay khiến cô cảm thấy khó hiểu . Cô nhìn thấy bàn tay anh bị thương , chỉ là cố ép bản thân mình không quan tâm mà thôi . Không muốn nghĩ đến .
Nhưng trong lòng thật sự không phải không có cảm giác nào . Một lát sau , Cố Ngôn đến . Anh mua đến món bánh mà Từ Mạn thích ăn , nhưng cô không có bụng dạ để ăn .
Cố Ngôn nhận ra cô đang có tâm sự .
“ Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao ? ” Từ Mạn ngẩng đầu nhìn , không hiểu sao anh lại hỏi như thế .
“ Anh thấy tâm trạng em không tốt , là vì Diệc Thâm sao ? ” Từ Mạn im lặng một lúc rồi chợt hỏi : “ Anh ta với Thẩm Tâm Noãn vẫn tốt chứ ? "
Cố Ngôn ngẩn người , suy nghĩ một lúc mới nói : “ Có lẽ . . . Anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/504989/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.