Lục Diệc Thâm không biết Từ Mạn bị làm sao , cứ nắm chặt tay cô , ở bên cạnh cô , một bước không rời .
Phải đến gần trưa thì Từ Mạn mới từ từ ngủ thiếp đi .
Lục Diệc Thâm đi tìm bác sĩ hỏi tình hình .
Chủ yếu là do sức khỏe Từ Mạn suy yếu , cô lại quá gầy , không có chút dáng vẻ mang thai nào , đứa con không đủ dinh dưỡng , bé hơn nhiều so với những đứa bé cùng tháng .
Bây giờ muốn giữ được chỉ có cách nằm yên trên giường .
Bác sĩ cũng không dám đảm bảo là sẽ sinh ra được .
Bất kì lúc nào cũng có khả năng bị sảy thai .
Đứa con càng lớn thì áp lực người mẹ phải chịu càng lớn .
Có khả năng sẽ có hiện tượng đứa bé sống sót , nhưng người mẹ lại không trụ nổi .
Bởi sức khỏe của người mẹ quá yếu , không phù hợp để mang thai .
Lục Diệc Thâm không biết mình đã ra khỏi phòng bác sĩ thế nào .
Anh chợt cảm thấy thế giới của mình quá u ám .
Cuối cùng cũng hiểu được vì sao vừa rồi Từ Mạn lại hành động như người điên , liều mạng nhét đầy thức ăn vào bụng mình .
Lục Diệc Thâm báo lại tình hình của Từ Mạn cho Lý Mẫn .
Bây giờ Từ Mạn rất cần người thân bên cạnh .
Anh phải đưa ra dự tính cho tình huống xấu nhất , nếu đứa bé thật sự uy hiếp tính mạng của cô thì anh chắc chắn phải giữ cô lại .
Anh cũng sợ lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/505010/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.