Lục Diệc Thâm bây giờ làm sao dám cãi lời Từ Mạn, anh đành phải ngoan ngoãn quay lại công ty làm việc.
Anh đến công ty rồi, Cố Ngôn đương nhiên sẽ bớt việc, dành ra được một chút thời gian trong giờ làm.
Chạy đến bệnh viện thăm Từ Mạn.
Từ Mạn bây giờ rất hồng hào, mặt đã có da có thịt, không còn gầy ốm nữa.
Khi Cố Ngôn đến, Từ Mạn vừa gội đầu xong, đang ngồi bên sô pha cạnh cửa sổ.
Thấy Cố Ngôn, cô cười rất tươi.
Cố Ngôn lúc ấy có cảm giác như mình đang hoa mắt.
Nhớ lại lần đầu gặp cô, nụ cười của cô khi ấy cũng rực rỡ như thế này.
Thấy dáng vẻ Từ Mạn lúc này, Cố Ngôn càng cảm thấy mình đã làm đúng.
Tình yêu không nhất định cứ phải giành được.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy hạnh phúc thì cũng chính là một niềm hạnh phúc.
Anh bước đến, nhìn cái bụng nhô cao của cô rồi cười nói: “Anh có thể chạm một chút không?”
Vừa nói xong, Cố Ngôn chợt cảm thấy mình đã quá đường đột rồi.
“Anh…”
“Được mà.” Từ Mạn chủ động đặt tay anh lên bụng mình.
Sinh linh nhỏ bé bên trong dường như hiểu ý, lập tức khẽ cử động, đưa chân đá vào lòng bàn tay của Cố Ngôn, khiến anh kích động: “Nó đá anh, nó cử động kìa…”
Cố Ngôn cùng ăn trưa với Từ Mạn xong rồi mới về, vừa ra đến cổng bệnh viện thì nhìn thấy một người bước vào.
Lục Diệc Thâm từ lúc biết Cố Ngôn có ý với Từ Mạn thì liền cảm thấy đề phòng.
Anh cất giọng khó chịu: “Cậu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/505017/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.