Khi Lục Diệc Thâm quay về, Từ Mạn vừa mới tắm xong, cô mặc một chiếc áo liền quần màu trắng, cửa sổ đang mở, trong phòng không cần bật điều hòa vẫn mát rượi.
Hiện giờ thời tiết rất nóng.
Nhưng trong phòng không hề nóng.
Lý Mẫn mua hoa tươi đến, Từ Mạn đang ngồi cắm hoa bên cửa sổ.
Hai cánh tay thon dài của cô lộ ra ngoài, nơi cổ áo trái tim lấp ló một rãnh sâu dài.
Ngực của Từ Mạn lúc trước không quá to, nhưng rất đầy đặn.
Bây giờ thì vì có thai nên đã trở nên vừa to vừa đầy đặn.
Lục Diệc Thâm cởi áo vét, ném lên sô pha.
Từ Mạn nhìn anh hỏi: “Anh không thể mặc áo tay ngắn sao?”
Cho dù có là chủ tịch một tập đoàn thì trong thời tiết nóng thế này, mặc áo tay ngắn cũng không có gì là quá đáng.
“Ăn mặc như thế trông chẳng ra sao cả.” Dù sao anh cũng ít khi ở trong căn phòng nào không có điều hòa.
Trong xe cũng có điều hòa.
Chỉ nóng lúc đi từ nhà để xe vào phòng bệnh mà thôi.
Từ Mạn cũng không nói gì nữa, bởi cô hiểu rõ tính anh.
Lục Diệc Thâm cởi bớt nút áo sơ mi, xắn cao tay áo.
“Hôm nay em có khó chịu ở đâu không?”
Từ Mạn tiếp tục cắm hoa, không ngẩng đầu lên, “Em khỏe lắm, bác sĩ nói rất ổn định.”
Lục Diệc Thâm gật đầu rồi lấy một quyển sách đang đặt bên cạnh lọ hoa lên xem, quyển sách có tựa là Mười tháng mang thai.
Anh ngồi lên sô pha xem sách, có vẻ rất hứng thú.
Từ Mạn cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-hanh-phuc-ben-anh/505024/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.