Giọng nói nhỏ nhẹ của Ân Tố Như vang lên..
Tô Triết có chút mệt mỏi day trán..
- Anh muốn gặp cô ấy lần cuối.
Ân Tố Như bất giác chau mày không vui.1
- Anh có hối hận hay lương tâm có cắn rứt thì tất cả cũng muộn rồi.
Lạc Băng cũng không sống lại được nữa.1
Tô Triết thở dài hơi cao giọng.
- Tố Như dù sao chúng ta cũng có lỗi với Lạc Băng.Đúng vậy! nếu không phải vì anh,nếu không phải chúng ta lừa dối cô ấy, Lạc Băng sẽ không xảy ra tai nạn mà chết.Em có biết bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại anh đều nhìn thấy cô ấy oán trách anh.Anh thật sự điên mất..1
Lừa dối?
Lạc Băng hé miệng mang vẻ sửng sốt, nghi ngờ.Người đàn ông trước mắt này là người cô từng yêu vì thời điểm cô đơn độc nhất,
yếu đuối nhất anh ta đã đúng lúc xuất hiện.
Dù cô ngang ngạnh ra sao, Tô Triết cũng bao dung mà chịu đựng..
Nhưng hiện tại cô phát hiện dường như mình quá ngây thơ rồi thì phải.1
Ân Tố Như đanh giọng..
- Anh đừng có mà nhát gan như thế được không? Anh phải cám ơn ông trời vì đã giúp chúng ta toại nguyện.1
Bốn năm qua hai chúng ta phải chịu nhẫn nhục khổ sở bao nhiêu.Rõ ràng em và anh mới là người yêu của nhau.Nhưng em luôn phải giả mù để anh bên cạnh Lạc Băng.Anh có biết em đau lòng khổ sở thế nào không? Vì tương lai của anh, em phải nhẫn nhịn.Bây giờ Lạc Băng chết đi cũng không phải do chúng ta hại mà là ông trời đang giúp anh và em.Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-ly-hon/8032/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.