Anh chu đáo mở tệp hồ sơ ra, rồi đưa tài liệu cho cô xem.
.
- Em xem đi!
Từng giây từng phút trôi qua trong căn phòng.
Lạc Băng xem qua từng thứ một,cô dường như không để sót bất cứ thứ gì.
.
An Tử Song cũng không che giấu nữa.
Anh chậm rãi đem quá khứ đau lòng mà bản thân đã trãi qua kể với cô.
Cho đến nhiều nằm về sau mục đích của anh là tìm ra kẻ thù đã hại chết ba mẹ mình và vô tình phát hiện mối quan hệ trong tối của Tô Tuyết Giao với An Bách Tôn.
.
Lạc Băng nghe rất chăm chú.
Dù anh đã dùng câu từ ngắn gọn nhất để nói qua nhưng Lạc Băng cảm nhận được nỗi đau anh cố che giấu.
Chỉ vì ngày hôm nay do cô giận dỗi vô cớ khiến anh phải tự tay bóc lấy lớp vẩy gần như đã lành để rồi vết thương phải rớm máu tiếp tục.
.
Lạc Băng bật khóc nức nở cô nhào vào lòng An Tử Song.
.
- Em tệ quá, em không biết anh đã phải trãi qua nỗi đau khủng khiếp như thế này.
.
Còn giận dỗi anh.
.
hức.
.
An Tử Song vội ôm cô vào lòng, anh hôn lên trán cô dỗ dành.
.
- Ngốc quá, khi nói ra tất cả với em anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.
Băng.
.
Anh chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh,thì khó khăn, khổ sở nào anh cũng có thể vượt qua được.
.
Lạc Băng nghẹn ngào gật đầu trong nước mắt.
- Tử Song! em xin lỗi, em chỉ biết suy nghĩ vớ vẫn mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-ly-hon/8101/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.