An Bách Tôn đưa Tô Triết và Tô Tuyết Giao đến một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
Tô Triết không nói gì, dù nghe lời Tô Tuyết Giao chấp nhận ông ta nhưng không đồng nghĩa với việc quên đi quá khứ năm đó ông ta đã bỏ rơi mẹ con anh ta.
Tô Tuyết Giao vẫn còn mang một bụng ấm ức..Những lần trước chỉ cần bà ta ngọt ngào,nhỏ chút nước mắt chắc chắn Lạc Triệu sẽ chiều theo ý bà ta.Nhưng lần này ông ta lại quyết tâm không nhân nhượng.1
Khốn khiếp mà, làm sao bà ta không nhìn ra Lạc Triệu sợ uy quyền của người con rể kia chứ..Rõ ràng ông ta làm bằng mọi cách để lấy lòng An Tử Song.
Tô Tuyết Giao hậm hực nói.
- Đến khi nào anh mới đánh bại được An Tử Song.Mẹ con em chịu nhục nhã thế là đủ rồi..1
An Bách Tôn đi đến ngồi xuống cạnh bà, thở dài trấn an.
- Em đừng nóng vội, chuyện đó anh đang tính.Hiên tại Tô Triết cứ tạm thời ở đây.Nếu Lạc Triệu có hỏi em cứ nói con sang Nhật một thời gian..
- Anh bảo Tiểu Triết ở đây đến khi nào.Nếu không phải là anh thì Tiểu Triết có ra nông nổi như thế này không.Anh có thật lòng muốn bù đắp cho mẹ con em hay không vậy?
Tô Tuyết Giao vẫn lớn tiếng chất vấn không ngừng..
An Bách Tôn nhìn bà cau mày.
- Tuyết Giao nếu anh không muốn bù đắp cho em và con anh mạo hiểm quay về đây làm gì.Chỉ là An Tử Song không đơn giản như em nghĩ, để lật đổ được nó anh cần thời gian.
Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-ly-hon/8104/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.