Trong phòng rất yên tĩnh, Kiều Tẫn nghe thấy tiếng hít thở của chính mình mà cảm thấy nôn nóng, bất an, không dám ngẩng đầu nhìn Lục Hàm Châu trong màn hình, cũng không dám cúi đầu nhìn khúc gỗ hình bàn tay bị ném rơi trên mặt đất kia.
Đó là tự tay cậu điêu khắc, cũng đã bán được rất nhiều, to nhỏ đều có, mọi người đều là dùng để sưu tầm, chưa thấy có ai dùng như vậy.
Lục Hàm Châu vậy mà muốn dùng để...
Kiều Tẫn rụt rè nghiêng đầu nhìn bàn tay lẳng lặng nằm dưới đất, đốt ngón tay rất thon dài, khớp xương cũng vô cùng linh hoạt. Rõ ràng chỉ là mảnh gỗ nhưng cậu nhìn một lúc lại như biến thành đồ thật, thậm chí còn có chút nhiệt độ.
"Kiều Kiều." Thanh âm Lục Hàm Châu trầm đục, "Ngoan."
"Em... không làm, chờ anh về nhà, chờ anh về được không anh." Kiều Tẫn thật sự không làm được chuyện như vậy, thẹn thùng dụi mắt, nghiêng đầu qua một bên.
Trong đầu cậu toàn là hình anh ngón tay Lục Hàm Châu đi vào, đầu ngón tay của hắn linh hoạt lại có chút thô lệ, mỗi lần vào đều làm cho cậu như thể sắp hỏng mất.
"Vậy thì Kiều Kiều không thích tôi rồi, ngay cả cái này cũng không muốn thỏa mãn đàn anh. Thôi, quên đi, ngủ sớm một chút, tôi đi làm việc." Lục Hàm Châu giả vở thở dài một cái, mặt đầy thất vọng làm động tác tắt máy, đồng thời lại tại lúc Kiều Tẫn vô cùng xoắn quýt mà đốt thêm một cây đuốc, "Ở chỗ tôi đang là hơn hai giờ sáng, phải làm việc nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187493/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.