Kiều Tẫn ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng vô hồn.
Lục Hàm Châu không ép hỏi cậu nữa, cúp máy liền gọi cho giáo sư Phó, "Anh đã đón Lệnh Ý về chưa?"
"Ngày mai mẹ tôi muốn đưa con bé về nhà nên tôi đón về rồi, Kiều Tẫn không ở nhà sao?"
Lục Hàm Châu nhẹ cả lòng, thở phào nói: "Không sao, tôi vừa về đến nhà liền không thấy Lệnh ý còn tưởng rằng bọn họ chưa về."
"Tôi tưởng cậu ấy nói với cậu, làm cậu lo lắng rồi, xin lỗi."
Lục Hàm Châu liếc nhìn Kiều Tẫn, hỏi giáo sư Phó: "Chiều anh tới đón Lệnh Ý có để ý Kiều Tẫn có điểm nào khác thường không? Ví dụ như tâm lý không bình thường?"
"Không có." Giáo sư Phó suy nghĩ một chút, nói: "Cậu chờ tôi một chút để tôi hỏi Lệnh Ý."
Một lát sau, anh nói: "Lệnh Ý nói Kiều Tẫn dẫn con bé đi ăn cơm, còn nghe thấy tiếng cậu nói, còn đi... Đi đâu?" Anh hỏi lại Lệnh Ý, cô bé còn nhỏ, không nhớ được quá nhiều nên phải từ lời của cô bé suy đoán một chút nói: "Đồ ký gửi, còn phải ký tên, có thể là văn phòng luật sư, Lệnh ý nói là do bà để lại."
Cơ hồ trong nhát mắt Lục Hàm Châu ngay lập tức phản ứng được, Dương Cần.
Bà ta để lại đồ cho Kiều Tẫn.
"Được, tôi biết rồi."
Cúp máy, Lục Hàm Châu nắm tay Kiều Tẫn muốn ôm cậu lên mà phát hiện Kiều Tẫn đột nhiên co rúm lại bài xích đẩy hắn, không cho hắn tới gần, trên mu bàn tay toàn là vết thương do cào ra.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tin-tuc-to-cua-anh/187503/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.