Ngày hôm đó là một ngày cũng như những ngày bình thường khác, khi mọi người tất bật với sinh hoạt và công việc thường ngày của mình, thì đột nhiên từ đâu đó một tai họa lớn ập đến… Tai họa này rất khủng khiếp, khủng khiếp đến mức có thể đủ sức nhấn chìm cả thế giới rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.
Tai họa này chính là một dịch bệnh lạ bỗng nhiên bùng phát ở khắp mọi nơi trên đất nước Trung Quốc, và nó nhanh chóng lan tỏa ra những khu vực lân cận, càng lúc càng lớn dần lên trên toàn thế giới, cho đến khi tất cả mọi liên lạc đều bị cắt đứt thì chẳng còn một ai có thể biết được chuyện gì đang xảy ra….
Chỉ có một điều duy nhất mà tất cả những người còn sống đều biết, là thế giới này đã bắt đầu đi đến hồi kết… bởi vì thứ mà bọn họ phải sợ hãi chiến đấu để sinh tồn… lại chính là những “con người”…
Tận thế... thật sự đã bắt đầu!
***0w0***
“Khu vực đó sẽ là lều trại của ba người” chú Phát chỉ về gốc cây lâu năm ở gần sát vách tường bên phải của khu biệt thự. “Vì hai tuần qua, có rất nhiều người chạy nạn từ dưới thành phố lên đây, nên chúng tôi cũng không còn nhiều chỗ trống nữa”
Lăng Chi Hiên và Uông Tuấn Kiệt nhận lấy những vật dụng cần thiết mà hai người mặc quân phục đưa cho hai người, còn Dạ Nguyệt thì vẫn còn rất ngỡ ngàng với những gì mà chú Phát vừa nói.
Nếu cô nhớ không nhầm thì rõ ràng là hai tuần trước vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76427/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.