Dạ Nguyệt mở to mắt há hốc mồm, không thể tin được nhìn sư phụ mình, sư phụ đang dùng giọng điệu hiện đại nói chuyện với nàng, còn cả phong thái biểu cảm trên gương mặt....
"Lại đây!" người nào đó ngồi dậy, vươn tay về phía Dạ Nguyệt, ánh mắt sâu thẵm tràn đầy nhu tình nhìn thẳng vào mắt nàng.
Dạ Nguyệt lập tức lao thẳng vào trong lồng ngực rắn chắc quen thuộc của sư phụ: "Hiên? Anh là Hiên có phải hay không?"
"Bảo bối, anh lúc nào cũng là Hiên của em" Lăng Chi Hiên vùi mũi vào mái tóc đen mượt của cô gái nhỏ nhà mình, hít ngửi mùi hương mà hắn lúc nào cũng nhớ thương say mê trước đây. Hắn cuối cùng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ. "Xin lỗi vợ yêu, đã để em chờ lâu rồi"
(Lời tác giả: Vì Lăng Chi Hiên đã nhớ lại mình là ai nên kể từ bây giờ tác giả sẽ đổi từ Tịch Khuyết sang Lăng Chi Hiên lại như cũ nha bà con :3 cách đọc thoại nội tâm vẫn sẽ giữ phong cách cổ đại cho đến khi trở về thế giới hiện đại :3 )
Dạ Nguyệt lắc đầu, nở nụ cười vui sướng, đáy mắt không kìm nén được những giọt lệ lấp lánh trong suốt: "Cuối cùng, cuối cùng cuộc gặp gỡ mà em tưởng tượng suốt một năm qua cũng thành sự thật"
Lăng Chi Hiên càng siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt, thanh âm trầm ấm đầy từ tính nỉ non bên tai nàng: "Thật may vì em không sao, em có biết lúc nhìn em nhảy xuống vực đó tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76454/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.