“Cứu mạng, xin các vị đại hiệp hãy cứu dân nữ” cô gái mặc y phục một màu trắng toát đơn giản nhưng lúc này nó đã bị nhuốm thành một màu máu đỏ tươi trộn lẫn với bùn đất trông rất ghê rợn, tóc tai bù xù luộm thuộm cũng đầy bùn đất và máu. Nàng ta vừa nhìn thấy nhóm người thì hớt ha hớt hải chạy đến la hét cứu mạng, vừa lại gần thì té nhào xuống đất bất tỉnh.
Mọi người nhìn thấy đều không khỏi nhíu mày bịt mũi, mùi máu tanh lại xông vào mũi khiến bọn họ muốn nôn một trận.
Hách Liên Tử Y và Dạ Nguyệt chạy lên trước đỡ lấy nàng ta. Hách Liên Tử Y nhanh chóng chuẩn mạch cho nàng ta.
“Không có gì đáng lo ngại, chỉ là sợ hãi quá độ cùng với mất sức do nhiều ngày chưa ăn uống”
Dạ Nguyệt ấn huyệt nhân trung cho nàng ta tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy nàng ta lại sợ hãi van xin mọi người cứu mạng nàng ta.
“Vị cô nương này, sao cô nương lại ở nơi này?” Mạc Chiêu Huân thấy không thể biết được gì nếu nàng ta cứ la hét như vậy nên bước đến gần hỏi. “Có chuyện gì đã xảy ra?”
“Dân nữ…. dân nữ và tướng công đi ngang qua vùng này, bị lạc vào đây…..” nàng ta vừa khóc vừa nấc cụt đứt quãng kể lại “Bọn chúng…. Bọn chúng tấn công chúng tôi…. phu quân dân nữ….bị bọn chúng bắt đi rồi…” nói xong lại sợ hãi khóc thật thê lương.
“Bọn chúng là ai?” nghe vậy Tịch Khuyết nhíu mày, đến gần đứng cạnh Dạ Nguyệt.
“Dân nữ cũng không biết…. chúng tôi vốn chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-muon-tron-sao-bao-boi/76463/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.