Chương 3
Hai giờ sau, mọi người đến nơi ghi hình.
Đó là khu sân vườn nằm trên núi, đã nhiều năm rồi nhưng được quét dọn rất sạch sẽ, phòng khách sáng sủa ngăn nắp, nhà bếp đầy đủ gia vị, bên ngoài còn trồng rau dưa cây trái, mang lại một cảm giác đồng quê thôn dã.
"Tốt thật, lại có cả dâu tây và sung nữa." Phương Hạ hái một trái dâu bỏ vào miệng, chua đến tê cơ mặt.
"Ngọt quá!" Phương Hạ hít một hơi, cố sống cố chết nuốt nước bọt, "Mọi người nhất định phải thử loại dâu này, tôi chưa bao giờ được ăn trái dâu nào ngon đến vậy!"
Bạch Chỉ đang lấy hành lý từ trong cốp xe, vô tư ăn dâu trong tay Phương Hạ.
Hai giây sau, một cảm giác chua loét xộc thẳng lên trán làm Bạch Chỉ biến sắc.
Phương Hạ: "Ngọt nhỉ?"
"Ngọt." Lông mày Bạch Chỉ co rúm lại như sâu róm, cậu cắn răng nói: "Ngọt, đứ, đừ!"
Lục Hòe ngoảnh lại, "Ngọt thế cơ à?"
"Vâng, anh thử mà xem." Phương Hạ chìa dâu ra.
Lục Hòe cầm một quả bỏ vào miệng, trong chớp mắt hít một hơi thật sâu.
"Đệch, mợ, ngọt, quá, thể!" Lục Hoài nhắm mắt nuốt miếng dâu tây, quay người lại bắt đầu gài Tạ Tư Cẩn, "Tạ, ông cậu phải thử một miếng mới được, không ăn thì phí cả đời. Thật không ngờ tổ tiết mục lại tốt tính như thế! Kiếm cho chúng ta dâu ngọt lịm thế này!"
Tạ Tư Cẩn nhìn Lục Hòe như liếc đứa dở hơi: "Ông nói quả dâu trắng ởn này ngọt sao?"
Ba người còn lại trăm miệng một lời: "Ngọt, siêu ngọt!"
Tạ Tư Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nao-co-theo-duoi-nguoi/332773/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.