Trình Dung mở môi ngậm lấy hạt ngọc bên trái đang muốn nhô lên, duỗi lưỡi liếm liếm rồi không chút khách khí mà gặm cắn nó, đầu lưỡi thô ráp áp sát mặt ngoài, một cảm giác xa lạ không phải đau cũng không phải ngứa kích thích thẳng tới thần kinh, Thẩm Ký không biết phải làm như thế nào, chỉ biết há miệng liên tục để hô hấp.
Hình ảnh này Thẩm Ký cũng đã từng thấy trong avi, tiểu thụ luôn bị đùa giỡn đến mặt đỏ rưng rưng muốn khóc, hắn cũng đã lén lún giày vò hai viên ngọc trước ngực mình nhưng ngoại trừ bị đau ra thì cảm giác gì cũng không có. Thầm Ký vẫn cho rằng avi chỉ đều lừa người, thật không ngờ tới nó sẽ có tư vị như vậy… như vậy…
Trình Dung đột nhiên nhẹ nhàng cắn một cái, như một dòng điện xuyên qua cơ thê, Thẩm Ký nhẹ nhàng rên một tiếng, cả người bất giác mà run lên. Trình Dung không chút lưu tình, ở mảnh đất hoang mà tùy ý khai thác, gặm cắn, liếm láp mãi đến khi viên đậu đỏ nở lớn như nhũn ra, biến thành một quả trái cây thơm ngọt mới tạm hài lòng mà thả nó ra, ánh mắt dời sang bên khác.
Cho dù ở trong bóng tối, cũng có thể nhìn thấy một viên chưa qua đụng vào gần như lồi lên, giống như không thể chờ đợi được nữa mà mời gọi.
Trình Dung thu hồi ánh mắt: “Chính mình làm đi.”
Thẩm Ký nhất thời quẫn bách không ngớt, hừ hừ làm phiền một hồi, thấy Trình Dung không hề bị lay động, không thể làm gì khác hơn là chậm rì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nghe-anh-giai-thich/561322/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.