Sau khai giảng được một tuần, Thẩm Ký vào tài khoản của mình lưu lại một câu: “ năm sau gặp lại”, cắn răng một cái gỡ bỏ hết một tá game. Mắt rưng rưng mà đóng hết phần cứng các avi nhỏ, dùng tâm trạng quật cường như đánh trận mà nhìn về vấn đề biển cả trong giáo trình.
Các thầy cô giáo trong khối mười hai bắt đầu nói một đống chuyện như tung máu gà cho học sinh, đối với Thẩm Ký cũng chỉ đang nằm ở phía dự bị, cũng còn đang quá trình quan sát. Ba mẹ Thẩm Ký rất bình tĩnh, thường thấy sắc mặt vui mừng không giấu được của hai người như trúng vé sổ số, cuối cùng thằng con của mình cũng hiểu chuyện. Bây giờ Thẩm Ký đã trở thành đối tượng được bảo về, hai người xem ti vi cũng không dám mở to âm lượng, Thẩm Ký mua mấy quả táo cắt gọt sạch sẽ đưa vào phòng đặt bên bàn học của Thẩm Ký.
Thẩm Ký nhìn mẹ xoay người đi ra, thầm thở ra một hơi, lấy chiếc điện thoại dưới chồng sách bài tập ra, trên màn hình là tin nhắn nhắc nhở.
“bài tập rất nhiều hả?”
Khóe miệng Thẩm Ký giương lên, chép chép miệng trả lời: “thật sự nhiều không đếm xuể a QAQ, mới có một tuần thôi mà khiếp thế này, còn những một năm nữa”
“cố lên!! cắn răng một cái sẽ trôi qua nhanh, rất nhanh đó.”
“ừm.. em nhớ anh a.” Thẩm Ký ưỡn nét mặt già nua làm nũng. Kỳ thực hôm qua trở về vẫn đi vòng qua cửa hàng đồ ngọt, nhưng tình yêu đang cuồng nhiệt khiến 2 người mới gặp mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nghe-anh-giai-thich/561325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.