Thẩm Ký về đến nhà đứng trước mặt cha mẹ hối lỗi hơn một giờ, đến khi chân thấy cứng nhắc mới chịu trở về phòng ngủ. Hắn nằm nhoài trên gối, trong đầu tràn đầy hình ảnh Trình Dung, cũng không biết bản thân ngủ lúc nào. Cảm giác như mới chợp mắt thì đồng hồ báo thức vang lên. Thẩm Ký đầu óc nặng nề, thấy mệt mỏi mà bước xuống dường.
Trình Dung không ở trong cửa hàng, Hứa Quốc Tề lần đầu tiên đột nhiên gọi hắn lại: “cậu tên là gì?”
Ơ, lúc này mới tra hộ khẩu sao? Thẩm Ký đối với người đàn ông này không hề tiêu tan địch ý, nhìn hắn một lúc mới đáp: “Thẩm Ký”
“ Thẩm Ký à” Hứa Quốc Tề lặp lại một lần, “cậu là bạn của Trình Dung?”
Không, tôi là tình địch của anh.. “đúng vậy, từ lúc làm chuyển phát nhanh thì gặp.”
Hứa Quốc Tề nở nụ cười: “tôi tan tầm đến chỗ Trình Dung, cậu đi không?”
Đến thăm Trình Dung sao? Chẳng lẽ 2 người không ở chung? Dẫn sói vào nhà như thế thực sự không liên quan sao? Có lẽ nhìn người chuyển phát nhanh như mình không thể tạo thành uy hiếp!!
Tất cả các suy nghĩ đều bắt đầu lóe lên, cơ hội tới tay sao có thể tuột mất!! Thẩm Ký mới nói: “vậy thì tốt, vậy làm phiền anh.”
Thẩm Ký gọi điện thoại về nhà, tùy tiện biện một cái cớ với cha mẹ nói hẹn bạn đi học thư viện. Thời gian này hắn học tập có điểm tự giác hơn nên cha mẹ Thẩm Ký cũng không nghi ngờ gì.
Thẩm Ký sau khi tan làm liền đi vòng qua mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nghe-anh-giai-thich/561330/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.