“Chuyện lúc trước, thật sự xin lỗi.” Lâm Vi Hạ nâng mắt nhìn cậu, giọng nói thành thật.
Ban Thịnh sững người một lúc, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này hòa nhã trước mặt mình, một bộ dạng mặc người khác tùy ý nắm bắt. Cậu cười nhẹ, hờ hững nói chuyện:
“Tôi dễ bị điều khiển như vậy sao, Lâm Vi Hạ.”
Ban Thịnh giơ ngón tay cái lên ấn vào cổ, thờ ơ mở miệng: “Nợ tôi một nguyện vọng, xem như lòng thành xin lỗi của cậu.”
Lâm Vi Hạ gật đầu đồng ý.
Lúc này cô vẫn chưa biết, Ban Thịnh làm cách nào mà mặt không biến sắc, từng bước thận trọng khiến cô rơi vào bẫy. Mà cái thứ được gọi là hố bẫy này cuối cùng là bao vây lấy cô hay là chính Ban Thịnh, không một ai biết được.
Kể từ cái hôm mưa gió Ban Thịnh nói theo đuổi cô, Ban Thịnh thực hiện lời nói của mình cho đến cùng. Cậu hầu như mỗi ngày đều đưa Lâm Vi Hạ về nhà.
Cho dù có bận đến mấy cũng sẽ vì Lâm Vi Hạ mà vứt hết mọi việc ra sau, phong ba bão táp cũng kiên trì đưa người về nhà.
Đường đường là người làm mưa làm gió ởThâm Cao, chủ nhân của chúng tinh phủ nguyệt* mỗi ngày đều có xe đưa đón nhưng không ngồi, nhất quyết mỗi ngày cùng Lâm Vi Hạ chen chúc trên xe buýt.
*Chúng tinh phủng nguyệt – 众星捧月 đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng A: all the stars twinkle around the moon–regard
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-nghe-thay-duoc/1650302/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.