Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với nó. Nó sẽ gặp lại được 5 đứa kia. Và còn một nguời nó rất muốn gặp nữa là Bảo. hôm nay nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, thay quần sao rồi tung ta tung tăng đi đến trường, do là hôm nay đi học sớm hơn hôm qua nên nó đi bộ chậm rãi lại và nhìn ngắm mọi vật xung quanh mình.Sau 15 phút tản bộ đến trường thì nó cũng đã đến đích. Đi thật chậm lên hành lang lầu 2 để nó còn có phút giây mà hít thở không khí. Lớp nó hôm nay hình như là rất ồn ào thì phải. Nó vừa ló đầu đến lớp thì đã bị một ai đó ôm chặt, người ôm nó không ai khác chính là Bảo, bây giờ cậu ta cao hơn nó rồi, đẹp hơn nó, chắc là cũng thông minh hơn nó luôn rồi(điều này là một điều vô cùng thực tế và chắc chắn)
Nguyên lớp nó dường như được một phen kinh ngạc, hotboy của trường đi ôm nó, bọn nữ sinh vừa nhìn thấy thì đã nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn rực lửa, khiến cho nó rùng mình, nó thấy vậy liền đẩy Bảo ra.
-ê...ê tui chưa muốn bị hành huyết sớm nha, nên đừng thân mật kiểu này nữa, chết tui đó!_nó
-có gì đâu mà sợ dữ vậy?_Bảo cười cười nói với nó, nụ cười đó đối với nó là cùng bình thường nhưng đối với đám nữ sinh trong trường là vô cùng đặc biệt, nó đã làm cho mấy nữ sinh trong lớp suýt nữa là ngất.
Nhỏ Tuyết không biết từ đâu chui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngoc-lam-phai-khong-anh/1776495/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.