Editor: Gấc.
Lâm Lạc cảm thấy người xưa không lừa cô, quả nhiên ấm no tư tâm dục(*),sau khi ăn uống no nê, cô càng nhìn Giang Vân Cảnh càng thấy hứng thú.
(*)“Ấm no tư d@m dục” nghĩa là, khi đã no ấm thì nghĩ đến chuyện d@m dục. Không cần soi gương cô cũng biết bây giờ mặt mình tràn ngập vẻ mê trai. Lâm Lạc sờ cổ họng hơi ngứa, cố gắng để không cười tục tĩu: “Vẫn còn sớm, chúng ta đi xem phim nhé?” Giang Vân Cảnh lặng lẽ phớt lờ nụ cười tục tĩu đến mức không thể tục tĩu hơn của đối phương, trả lời “Được”. Trên đường đến rạp chiếu phim, Lâm Lạc tốn rất nhiều công sức để tìm cách làm Giang Vân Cảnh vui, nhưng hiệu quả cực nhỏ, ý cười vẫn không chạm đến đáy mắt sâu thẳm của anh. Hai người yên lặng đi về phía trước, khuỷu tay của Lâm Lạc bỗng bị người ta nắm lấy, cô nhìn cánh tay nắm lấy tay cô, tim hẫng một nhịp. Cô nuốt nước bọt: “Anh muốn... Làm gì?” Giọng Lâm Lạc hơi ấp úng, nghe như con gái nhà lành gặp bi3n thái, nghe kỹ là có thể nghe thấy sự kích động và mong chờ. Giang Vân Cảnh buông tay cô ra, chỉ vào hiệu sách ở bên cạnh, bình tĩnh nói: “Mua sách.” Lâm Lạc ngẩng đầu nhìn tên hiệu sách, hơi thất vọng gật đầu. Cô theo Giang Vân Cảnh đi vào hiệu sách: “Bình thường ngoài đọc sách dược, anh còn đọc sách khác không?” Lâm Lạc nhớ tới trước đây cô đến phòng khám tìm anh, lúc đó anh đang đọc sách, hình như quyển sách ấy tên là “Thương Sinh Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-hon-ca-mat-hoi-duong/2757406/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.