Editor: Gấc.
Lâm Lạc bỗng không biết nên trả lời Chu Manh Manh như thế nào. Nếu cô biết chiêu trò gì đó, Giang Vân Cảnh đã là người yêu của cô từ lâu rồi.
Nghĩ một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra kế hay nào: “Manh Manh, cậu có thể hỏi xin thông tin liên lạc trước, lừa để thầy ấy nói thật, nếu thầy ấy không có bạn gái thì tiến hành bước tiếp theo. Nếu có thì cậu lại tập trung thi thạc sĩ.”
Chu Manh Manh trả lời với vẻ đau khổ: “Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mình biết phải xin thông tin liên lạc kiểu gì? Chẳng lẽ mình nói thẳng là: Thầy Triệu, cho thông tin liên lạc được không? Mình không nói như thế được!”
Lâm Lạc nhìn Chu Manh Manh với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt u ám phức tạp.
Nếu nói còn chẳng dám nói, vậy theo đuổi đàn ông làm gì?
Lâm Lạc lại ngẩng đầu đánh giá Triệu Triết Nguyên cực kỳ cuốn hút đang đứng trên bục giảng, cô cảm thấy đau đầu.
Vừa nhìn đã biết người đàn ông này là người sành sỏi trong tình trường, đội lốt thầy giáo gương mẫu, người ngây thơ như Chu Manh Manh không phải là đối thủ của anh ấy...
Đang nghĩ ngợi, chuông vào lớp vang lên, Lâm Lạc hoàn hồn, buồn bã nhìn Triệt Triết Nguyên.
Ánh mắt âu lo như mẹ già nhìn thấy con mình tự bước đi trên con đường đầy chông gai.
Thấy ánh mắt của Lâm Lạc, nụ cười của Triệu Triết Nguyên càng rõ ràng hơn.
Sau khi tan học, Chu Manh Manh kéo cánh tay của Lâm Lạc, không cho cô đi.
Chờ tất cả mọi người rời đi, lúc chỉ còn hai người và Triệu Triết Nguyên, Chu Manh Manh kéo tay Lâm Lạc, nhắm mắt lại lao tới trước mặt Triệu Triết Nguyên: “Thầy Triệu, thầy cho em thông tin liên lạc của thầy được không?”
Triệu Triết Nguyên ung dung đáp: “Ồ? Xin thông tin liên lạc của tôi làm gì?”
Mặt Chu Manh Manh đỏ bừng, im lặng một hồi lâu.
Lâm Lạc đành phải giải vây giúp cô ấy: “Cậu ấy rất thích...”
Dừng lại một lát, nói tiếp: “Manh Manh rất thích môn thầy dạy, bình thường không có tiết cậu ấy cũng sẽ đọc sách về lĩnh vực này, cho nên cậu ấy xin thông tin liên lạc của thầy để nếu gặp được câu hỏi nào đó thì có thể hỏi kịp thời.”
Triệu Triết Nguyên vẫn cười như không cười nhìn hai cô: “Có thể hỏi ngay bây giờ, có câu hỏi gì thì nói đi.”
Chu Manh Manh lườm Lâm Lạc, cô ấy đâu có câu hỏi gì, người này định gây rắc rối chứ không giúp đúng không?
Lâm Lạc nháy mắt với Chu Manh Manh: “Về các chỉ số mậu dịch... Bọn em không hiểu lắm, thầy giảng cho Manh Manh được không?”
Chu Manh Manh gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng!”
Triệu Triết Nguyên ngước mắt lên, ánh mắt uể oải đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng bảo: “Nếu vậy thì chúng ta có thể tìm một chỗ để nói chuyện. Hai em muốn ăn gì, thầy mời.”
Chu Manh Manh không hề do dự gật đầu khen ngợi: “Dạ được, cảm ơn thầy.”
Lâm Lạc nhíu mày, cô kéo ống tay áo của Chu Manh Manh, khẽ lắc đầu với cô ấy.
Tiếc rằng Chu Manh Manh đã đắm chìm trong tình yêu, hoàn toàn không nhận thấy tín hiệu từ chối của Lâm Lạc.
Lâm Lạc hết cách, cô cũng không thể để Chu Manh Manh và Triệu Triết Nguyên ra ngoài ăn gì đó, nhỡ Chu Manh Manh xảy ra chuyện, cô không chịu trách nhiệm được.
Triệu Triết Nguyên lười biếng nói: “Có vẻ bạn học Lâm Lạc không thích môn của tôi lắm, tiết đầu tiên chỉ lo vẽ tranh, tiết này thì chỉ lo ngẩn ngơ...”
Vẻ mặt của Lâm Lạc thay đổi: “Cũng tàm tạm.”
Triệu Triết Nguyên lái xe, Lâm Lạc và Chu Manh Manh ngồi trên ghế sau.
Trên đường đi, Lâm Lạc nghe thấy Triệt Triết Nguyên gọi điện thoại với ai đó, lời nói rất không đúng mực.
“Tôi nói này, cậu cứ ru rú trong nhà làm gì? Ra ngoài thư giãn đê.”
“Không muốn gặp tôi? Ha ha, cậu đừng lừa dối bản thân, đã mấy ngày rồi cậu không gặp tôi, chẳng lẽ không nhớ tôi...”
“Đừng cúp, không đùa nữa, cậu không tới thì tôi sẽ đến nhà cậu.”
...
Chu Manh Manh dùng khuỷu tay chọc Lâm Lạc, nhíu mày ra hiệu cho Lâm Lạc xem điện thoại.
Lâm Lạc mở điện thoại lên ——
[Lâm Lạc, chẳng lẽ thầy Triệu có bạn gái rồi, cậu nghe thấy lời thầy ấy vừa nói không?]
[Tại sao thầy ấy lại muốn gọi bạn gái đi cùng?]
[Nếu thầy ấy có bạn gái thì tại sao lại không nói gì, những tình cảm sâu nặng từ trước đến giờ của mình cho chó ăn hết rồi!]
Lâm Lạc: “...”
Triệu Triết Nguyên liếc nhìn hai người qua kính chiếu hậu, ung dung bảo: “Lát nữa có một người bạn sẽ đến, hai em có ngại không?”
Nghe thấy chữ bạn, mắt Chu Manh Manh bừng sáng, cô ấy vội vàng nói: “Không ngại, bạn của thầy là bạn của bọn em.”
Triệu Triết Nguyên bật cười: “Ừ.”
Một lát sau, Triệu Triết Nguyên hỏi Lâm Lạc: “Bạn học Lâm Lạc, em có bạn trai chưa?”
Nghe vậy, Chu Manh Manh trở nên căng thẳng, cô ấy hơi sợ Lâm Lạc sẽ tranh giành Triệu Triết Nguyên với mình,
Lâm Lạc ngước mắt lên, chậm rãi mở miệng: “Chưa, nhưng em có người mình thích rồi.”
Chu Manh Manh thở phào nhẹ nhõm, môi lại nở nụ cười.
Ngón tay của Triệu Triết Nguyên gõ nhẹ lên tay lái: “Vậy à...”
Chu Manh Manh khẽ hỏi Lâm Lạc: “Cậu thích ai thế? Học trường bọn mình à? Mình có quen không?”
Ánh mắt của Lâm Lạc trở nên phức tạp, cô mím môi lắc đầu.
Xuống xe, Lâm Lạc và Chu Manh Manh bước về phía trước.
Triệu Triết Nguyên bỗng gọi Lâm Lạc lại, mặt anh ấy hiếm khi nghiêm túc: “Điều kiện của bạn tôi rất xuất sắc, cân nhắc về việc em là học sinh thuộc khóa đầu tiên tôi dạy, tôi mới cố ý giới thiệu cho em đấy.”
Lâm Lạc sửng sốt, vốn dĩ cô đang giúp Chu Manh Manh tán Triệu Triết Nguyên, sao lại thành giúp cô tìm bạn trai rồi?
Cô nở nụ cười bất lực rồi gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn ý tốt của thầy, nhưng em thật sự đã thích...”
Còn chưa dứt lời đã bị Triệu Triết Nguyên cắt ngang: “Tôi biết em thích tôi, nhưng tình thầy trò sẽ gây ảnh hưởng xấu, tôi cũng không thể có ngoại lệ khi vừa với nhậm chức. Cho nên em đừng mơ tưởng nữa.”
Lâm Lạc: “...”
Không chỉ Lâm Lạc, Chu Manh Manh cũng ngơ cả người, cô ấy buông tay Lâm Lạc ra, cúi đầu nhìn mũi chân với vẻ mặt thất vọng.
Khóe môi của Lâm Lạc không khỏi giật nhẹ: “Có lẽ thầy hiểu lầm rồi, người em thích không phải thầy... Anh ấy không phải người ở trường chúng ta.”
Vẻ mặt hớn hở của Triệu Triết Nguyên bỗng trở nên hơi dữ tợn, anh ấy gượng cười: “... Vào thôi.”
Ba người ngồi trong tiệm bánh, bầu không khí vô cùng xấu hổ.
Triệu Triết Nguyên đau lòng nghĩ: Lát nữa Giang Vân Cảnh mặt liệt tới, có lẽ bầu không khí sẽ xấu hổ hơn nữa.
Mình làm cái trò gì vậy trời?
Nhưng vẻ mặt của anh ấy vẫn rất bình tĩnh: “Tôi thấy thời gian cũng muộn rồi, hay là đưa hai em về trước nhé?”
Lúc nghe thấy Triệu Triết Nguyên nói không chấp nhận tình thầy trò, tim Chu Manh Manh đã như tro tàn, cô ấy ngơ ngác gật đầu.
Lâm Lạc vội vàng uống nốt mấy ngụm cam lộ, suốt cả buổi cô là người ăn vui vẻ nhất, hoàn toàn không bị bầu không khí bí bách này ảnh hưởng.
Triệu Triết Nguyên đứng dậy đi tính tiền, lúc thanh toán xong và ra ngoài, điện thoại vang lên.
Người gọi là Giang Vân Cảnh.
Sau khi nghe máy, Triệu Triết Nguyên gượng cười: “Tôi định đi về, chúng ta hẹn lần sau nhé?”
Giọng nói trong điện thoại cực kỳ lạnh lùng: “Tôi đến rồi.”
“...”
“Tôi vừa gặp được hai học sinh, đưa hai em ấy về nhà trước đã. Muộn rồi, tôi không yên tâm khi để hai em ấy tự về; đúng rồi, đêm qua cậu nói muốn uống rượu, lát nữa chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh uống vài ly nhé?”
Trong điện thoại vẫn im lặng, Triệu Triết Nguyên tưởng anh đã cúp máy nên đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngoài cửa chỉ còn một mình Chu Manh Manh, đang định mở miệng hỏi Lâm Lạc đâu rồi thì thoáng nhìn thấy hai người đứng cách đó không xa.
Anh ấy nghiêng đầu hỏi Chu Manh Manh: “Hai người họ quen biết nhau à?”
Chu Manh Manh khó hiểu, cô ấy chỉ nhớ mình vừa mở cửa, còn chưa kịp bước ra ngoài thì Lâm Lạc đã lướt qua người mình như một cơn lốc, cuối cùng dừng trước mặt người đàn ông kia.
Chu Manh Manh lắc đầu: “Em cũng không rõ tình hình hiện tại là gì…”
Lâm Lạc vừa mới ăn một bát cơm rượu và một bát dương chi cam lộ, đầu hơi choáng váng, hơn nữa đầu thì nặng mà chân thì lâng lâng, như thể sắp ngã xuống đất
Càng nghiêm trọng hơn chính là hình như cô đã bị ảo giác, vậy mà lại nhìn thấy Giang Vân Cảnh.
Quả nhiên mình không thể dính một giọt rượu nào, chỉ ăn một bát cơm rượu thôi mà cả người đều không ổn.
Lâm Lạc đỡ đầu mình để không choáng váng nữa.
Cô lẩm bẩm: “Hả? Tại sao ảo ảnh vẫn còn ở đây? Giang Vân Cảnh, anh tránh ta đi, anh đang cản đường em đấy!”
Nhìn thấy anh là giận, không thích là không thích, thích là thích, thế mà lại trả lời cô là không biết cho có lệ.
Lâm Lạc khua tay thật mạnh, khi đôi mắt mơ màng của cô nhìn vào cặp mắt lạnh lùng sáng rực của đối phương, cô nở nụ cười: “Em biết anh thích em…”
Vòng eo chợt bị một bàn tay to ôm lấy, không biết Giang Vân Cảnh đi tới bên cạnh cô từ khi nào.
Cả người của Lâm Lạc dựa lên người anh, được anh dìu đi về phía bãi đỗ xe cách đó không xa.
Chưa đi được mấy bước, Triệu Triết Nguyên và Chu Manh Manh đuổi theo.
Triệu Triết Nguyên nhìn cái tay đặt trên eo Lâm Lạc của Giang Vân Cảnh, anh ấy khẽ khịt mũi: “Người anh em, cậu định đưa học sinh của tôi đi đâu?“
Buổi tối thấy một cô gái như Lâm Lạc say rượu ở bên ngoài, tâm trạng của Giang Vân Cảnh không tốt lắm, anh lạnh mặt, không để ý đến Triệu Triết Nguyên.
Giang Vân Cảnh chỉ dừng lại, ôm Lâm Lạc vào lòng rồi bước về phía trước.
Chu Manh Manh không hiểu gì nhìn chằm chằm hai người rồi hỏi: “Anh quen Lâm Lạc à?”
Nghe thấy giọng của Chu Manh Manh, Lâm Lạc cười vài tiếng, cô ngẩng đầu tìm kiếm hướng Chu Manh Manh đứng với vẻ mặt đau khổ: “Manh Manh, cậu về rồi à, tắt đèn đi, mình muốn đi ngủ.”
Chu Manh Manh: “…”
Giang Vân Cảnh nhét Lâm Lạc vào hàng ghế sau, lái xe về chung cư của mình, vừa đi được một đoạn, Triệu Triết Nguyên đã gọi điện thoại tới: “Tên súc sinh này, cậu đưa người đi đâu rồi?”
“Nhà tôi.”
Sau khi trả lời Triệu Triết Nguyên hai chữ một cách ngắn gọn mà vẫn đủ ý, Giang Vân Cảnh cúp máy.
Triệu Triết Nguyên: “…”
Chu Manh Manh ngồi trên ghế phụ nhíu mày nhìn anh ấy: “Sao? Lâm Lạc đâu?”
Triệu Triết Nguyên hoàn hồn, vẻ mặt khá nghiêm túc: “Chắc là đang trải qua đêm xuân.”
Chu Manh Manh mở to hai mắt, sau đó hét “Á”: “Trải qua đêm xuân gì cơ, rốt cuộc Lâm Lạc có quen biết bạn thầy không? Bạn thầy cứ đưa cậu ấy đi như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?”
Sau khi gào thét như một con sóc, Chu Manh Manh siết chặt nắm tay, nói: “Chúng ta đi đón Lâm Lạc về đi…”
Triệu Triết Nguyên bị tra tấn đến sắp chết, anh ấy lau mặt, thở dài, chậm rãi nói: “Ăn một bát cơm rượu thì có thể say đến mức nào chứ? Sao em ngốc thế?”
Trước khi Chu Manh Manh lại hét chói tai, Triệu Triết Nguyên mở loa trên ô tô ra, bật bài “Cao Nguyên Thanh Tạng”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.