Edit: Anik
Beta: Nhược Lam
________________________________________________-
"Đã thích, vậy tặng cho em, có được hay không?"
Thời Dược nghe thấy thanh âm khàn khàn của nam sinh gần ngay trong gang tấc liền không kiềm chế được mà lắp bắp
"Anh anh anh là con người, sao có thể tặng cho em..."
"Em chỉ cần nói tôi biết em có muốn hay không, vậy đủ rồi."
"..."
Thời Dược mím chặt môi mỏng, nhìn đôi mắt màu nâu đồng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thời Dược ở trong lòng lặp đi lặp lại mấy lần câu "Không muốn, không muốn, tuyệt đối không muốn" nhưng sau đó cô lại ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mở miệng nói
"...!Muốn."
Thời Dược, mày thật là can đảm...!
Cuối cùng cô vẫn không cẩn thận mà nói ra mong muốn, đến khi Thời Dược kịp phản ứng lại câu nói mình vừa thốt ra thì hận không thể đào hố chui xuống đất.
Bốn bề yên tĩnh, không thấy Thích Thần có phản ứng gì Thời Dược liền tò mò ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn.
Chỉ thấy ánh mắt kinh ngạc của Thích Thần đang nhìn cô.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cô gái này sẽ đưa ra đáp án như vậy.
" Anh?" Thời Dược kỳ quái nhìn Thích Thần đang thất thần.
Đến khi lấy lại được ý thức, Thích Thần nhịn không được mà bật cười.
Vốn chỉ muốn trêu chọc con thỏ ngốc này một chút, không nghĩ tới xém chút nữa mình lại thành người rơi vào miệng hố.
"Đi thôi, đừng đứng đây nữa."
Nói xong, Thích Thần dắt tay Thời Dược quay người bước đi.
Thấy Thích Thần không có nhắc lại chuyện vừa rồi, Thời Dược nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-nhu-doc-duoc/217539/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.