Edit: Phạm Meo
Beta: Nhược Lam
_______________________________________
Không khí trầm mặc bao phủ xung quanh phòng thay đồ, từng tia sáng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ dường như cũng mang theo vài phần đè nén.
Im lặng một hồi, Thẩm Kiêu đứng tựa bên khung cửa sổ bỗng dưng bật lên tiếng cười châm chọc, quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.
"Mày để điện thoại của mày cùng những thứ có liên quan đến bệnh của mày đều để vào trong túi xách kia đi?"
"Dán thông tin lên một vài lọ đựng thuốc."
"Ha ha....!Thích Thần, mày đúng là đáng sợ khiến tao phải nhìn mày bằng con mắt khác."
Thẩm Kiêu đem hai tay đút vào trong túi quần, cà lơ phất phơ quay đầu lại, cằm hơi hất lên nhìn Thích Thần, "Nhưng mà mày cũng quá tham lam rồi.
Mày cho rằng mày thích Thời Dược, thì tao cũng sẽ thích cô ấy sao?...!Tao chẳng qua là không quen nhìn mày hạnh phúc dù là một chút.
Mày cho rằng lần cá cược này là mày thắng sao? Đáng tiếc là tao không thích cô ấy cho nên người thua cuộc ngay từ đầu đã định sẵn mà mày, mãi mãi cũng không có cơ hội thắng được, chỉ là phí công đem bệnh tật của bản thân phơi bày ra mà thôi!"
Thích Thần không có một chút biểu hiện bị Thẩm Kiêu chọc giận, Thậm chí ngay cả ánh mắt cũng giống như mặt nước hồ thu không chút gợn sóng.
Hắn xoay người đi ra ngoài, "Không sao, tao không quan tâm tới quá trình bắt đầu như thế nào, thứ tao để ý đến chỉ có kết quả cuối cùng."
"..." Thẩm Kiêu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-nhu-doc-duoc/217542/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.