Edit: Ann
Beta: Nhược Lam
___________________________________________
"Tôi quên mất không nói với cậu, chuyện là tổ thi toán hôm nay đã đi dã ngoại, buổi chiều mới trở về."
Thời Dược cắn môi "Cậu cố ý."
"Anh trai có lòng tốt giúp cô em.
Cô em nói như vậy làm anh thật đau lòng mà."
Thẩm Kiêu cúi đầu nói
"Hơn nữa, trước nhiều người như vậy mà lôi lôi kéo kéo cũng không tốt lắm đúng không?"
"..."
Thời Dược như bị điện giật nhanh chóng thu tay về.
"Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ chạy trốn đi, cơ sở huấn luyện của chúng tôi cũng không nhỏ.
Còn nếu như cậu bị giáo viên tuần tra bắt được, cũng không có cách nào giải quyết, lúc đó đừng hy vọng ông đây sẽ cứu cậu."
Vừa nghe lời này, Thời Dược cũng từ bỏ ý định rời đi.
Cô hoàn toàn không quen thuộc với cơ sở huấn luyện này,hiện tại cô chỉ có thể dựa vào người trước mắt miễn cưỡng có thể xem như là quen biết này.
Nhìn thấy cô gái có ý thỏa hiệp, Thẩm Kiêu mỉm cười, xoay người đi tới bên cạnh mấy người kia ngồi xuống.
Cậu đưa tay ra và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh.
"Lại đây ngồi."
"Ôi trời,....!anh Kiêu, anh đừng có buồn nôn như vậy được không, bọn này không thể chịu đựng được nữa rồi."
"Đây là...!tiểu mỹ nữ này đến từ đâu đây, cũng không giới thiệu cho bọn này sao?"
"Đừng đem giấu làm của riêng như vậy chứ."
"Đúng đúng, giới thiệu đi, giới thiệu đi!"
Những giọng nói trêu chọc lần lượt vang lên, khuôn mặt Thời Dược hơi đỏ lên liền có chút bực bội nhìn Thẩm Kiêu.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-ngot-nhu-doc-duoc/217545/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.